THẾ HỆ LÀM BÁO VIẾT BẰNG GIẤY VÀ BÚT
Đó là thế hệ mà hầu hết đã nghỉ hưu. Họ viết bằng bút, trên giấy, chữ khá đẹp, nếu không đẹp thì phải rõ ràng. Viết xong nộp cho tòa soạn. Biên tập viên xử lý xong, người phụ trách xem lại và chuyển sang đánh máy. Đánh máy xong, biên tập viên xem lại lần nữa, lại chuyển cho người trực tòa soạn hôm đó (thời đó các phòng ban chuyên môn phân công công việc, định hướng chỉ đạo đề tài chứ không biên tập như sau này). Thư ký tòa soạn (hoặc Tổng thư ký tòa soạn) duyệt xong, trình lên Ban biên tập (BBT). Khi có chữ ký của BBT mới chuyển sang nhà in sắp chữ để in typo.

Bìa cuốn Làm báo thời đa nền tảng, một quyển sách đáng tham khảo
Ảnh: TGCC
Khi có máy tính và internet, mọi việc thuận lợi hơn, nhanh hơn. Nhưng nhiều người vẫn "bảo thủ" bằng cách… viết tay. Lý lẽ của họ là viết tay để tư liệu được "tiêu hóa", các thông tin, kiến thức liên quan bài viết đã qua suy nghĩ của mình. Cách thể hiện, giọng văn theo đó cũng nhuần nhuyễn hơn. Trong số họ, có người viết bài này.
Tôi còn có thói quen, khi viết một câu, một từ nào đó không vừa ý, gạch bỏ thì không viết tiếp mà viết lại từ đầu. Đó là thói quen để rèn luyện suy nghĩ thật chín trước khi viết ra từng con chữ của mình.
Vì thế, thời viết tay, nhiều nhà báo có "giọng văn" của mình. Không nhìn tên tác giả cũng biết bài của ai. Đó là ưu điểm. Còn nhược điểm thì rất nhiều, chủ yếu vẫn là chậm, càng ngày càng không phù hợp với "tin tức".
Khi có internet cũng là lúc nảy sinh sự lười biếng. Nhiều đoạn đã được copy - paste… Thuở ban đầu, nó còn không thể xóa hết dấu vết, người biên tập rất dễ nhận ra và… bực mình vì nó đã không được "tiêu hóa", cảm thấy tác phẩm chắp vá. Trong sự lười biếng có cả thiếu trách nhiệm với bạn đọc.
THỜI… "ĐỌC LỆNH"
Sau một thời gian khá dài kể từ khi có internet, công nghệ đã trải qua những bước tiến nhảy vọt và theo đó, các khái niệm "tòa soạn đa phương tiện", "phóng viên tích hợp" ra đời.
Nói một cách đơn giản cho dễ hiểu là khi phóng viên theo dõi một sự kiện báo chí nào đó, trong trường hợp không có sự chi viện của tòa soạn, không có nhân sự để làm việc nhóm thì phóng viên cũng có thể một mình tác nghiệp để tòa soạn chuyển tải trên các nền tảng: báo viết, báo nói, báo hình… Các nền tảng đó có những đặc trưng riêng và phóng viên tất nhiên phải nắm vững hết. Trình độ phóng viên ngày một nâng cao, và nếu phóng viên có trình độ nghiệp vụ cùng bản lĩnh chính trị thì rất có thể được BBT, tòa soạn cấp quyền đăng bài.
Cùng với sự phát triển của AI ứng dụng trong làm báo, các khâu trung gian được giản lược, thông tin cập nhật nhanh hơn và tính thời sự rất cao. Các cơ quan truyền thông vì thế cạnh tranh nhau từng giây. Để có thêm từng giây đó, những phóng viên sử dụng tốt AI như một trợ lý ảo (tôi thì cho là "thật" chứ không "ảo") có thể cho ra thành phẩm còn nhanh hơn làm việc nhóm.
Nhiều đồng nghiệp gọi làm báo cách đó là "đọc lệnh", lệnh cho trợ lý ảo làm.
Nhà báo nào cũng sử dụng AI nên trong nhiều trường hợp nội dung phản ánh khá giống nhau, thậm chí giống cả tít bài. Đó là một hạn chế.
Bài viết chỉ khác nhau khi các câu lệnh khác nhau. Nhà báo nào làm cho AI hiểu vấn đề nhất, hiểu ý đồ của mình nhất thì bài viết sâu hơn, có nét riêng hơn.
"SỰ THẬT NGUYÊN BẢN"
Điều có thể nhìn thấy ngay là các thể loại báo chí kinh điển mà những người làm báo được học trong nhà trường đã bị xóa nhòa ranh giới và trộn lẫn với nhau. Các nhà báo trong lúc cố gắng duy trì thể loại cũng phải "chiều lòng" thuật toán của các nền tảng mình dùng để "nó" nhận diện từ khóa, đặng có nhiều bạn đọc nhìn thấy hơn. Vì thế mới có khái niệm SEO (tối ưu hóa) trên mạng, mục tiêu là để bài viết lên top đầu khi tìm kiếm.

Cách đặt tít phụ thuộc vào từ khóa dễ cho cảm giác “nhàm chán”
Ảnh: Chụp màn hình
Cùng với đó, bài viết có sự hỗ trợ của AI khi đưa lên mạng phải kèm câu "có sử dụng AI" khiến độ tin cậy dù sao cũng có phần giảm đi. Trong quyển Làm báo thời đa nền tảng (NXB Tổng hợp TP.HCM, tháng 4.2026), nhà báo, giảng viên báo chí Phan Văn Tú đưa ra khái niệm "sự thật nguyên bản". Ông viết: "Trong kỷ nguyên AI, vai trò nhà báo càng trở nên quan trọng khi họ là những người duy nhất có thể tạo ra "sự thật nguyên bản". Khi máy móc xử lý tốc độ và dữ liệu, nhà báo chính là người mang lại bối cảnh, cảm xúc, sự đồng cảm và trách nhiệm xã hội, những điều mà AI không bao giờ có thể thay thế được".
Ở một đoạn khác, ông viết thêm: "Công nghệ sẽ còn thay đổi rất nhanh nhưng kỹ năng phản ánh, bình luận đúng, hay, thật, nhân văn vẫn luôn là cốt lõi. Nếu bạn hiểu rõ bản chất sự kiện, vấn đề, nếu bạn biết vì sao thông tin ấy cần được lan tỏa, nếu bạn sẵn sàng học cách thức mới để lan tỏa nó thì nền tảng nào nổi lên hay biến mất, bạn vẫn sẽ là một nhà báo vững vàng".
Quay trở lại vấn đề bài viết đặt ra, để cạnh tranh với AI, nhà báo phải làm những điều AI không thể làm được. Những nhà chuyên môn đã nghĩ ra nguyên tắc tối ưu hóa trên mạng, thì nhất định sẽ có người nghiên cứu ra cách tối ưu hóa con đường đến với bạn đọc.
Trong lúc chờ đợi, người viết bài này đồng ý với quan điểm của tác giả Phan Văn Tú, rằng nhà báo cần tập trung vào khả năng giải thích, phân tích chuyên sâu và giá trị nhân văn - những giá trị cốt lõi mà AI chưa làm được.
Bình luận (0)