Câu chuyện đến trường bằng đôi chân của mẹ cho thấy nghị lực học và kiên trì đến lớp mỗi ngày của Vy khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Vy họ sinh lớp 9, Trường THCS Ngô Quyền, Q.Tân Bình, TP.HCM) là tấm gương để nhiều học sinh noi theo về tinh thần vươn lên, vượt khó theo đuổi sự học.
|
Không thể ngồi quá 2 tiếng
Gặp Vy trong căn nhà cấp 4 tại một con hẻm nhỏ ở Q.Tân Bình, TP.HCM, khi thấy hai mẹ con Vy đang ngồi gia công từng bao bì gói bánh mì được nhận về từ một xưởng gần nhà. Đấy là công việc suốt gần 15 năm qua của chị Lê Thị Hồng Quế (mẹ của Vy) để có thể tiện ở nhà lo cho mọi sinh hoạt của Vy cũng như đưa đón con gái đi học.
“Công việc này tốn rất nhiều công đoạn và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhưng làm được 100 cái mới được hơn 10.000 đồng. Tháng nào làm cao nhất cũng chưa đến 2 triệu đồng, nhưng mình có thể chủ động thời gian để còn lo cho bé Vy”, chị Quế chia sẻ.
Chị Quế kể trước đây gia đình chị không đến mức khó khăn như hiện tại, vì chị bán áo quần ngoài chợ. Từ ngày sinh Vy, chị phải bỏ công việc, ở nhà lo cho con.
“Lúc mới ra đời, tay chân Vy bình thường, vẫn biết lật, trườn như bao đứa trẻ khác, nhưng đến 11 tháng tuổi vẫn chưa thấy Vy biết đi. Lúc này gia đình mới đưa Vy đi khám thì phát hiện Vy bị yếu cơ”, người mẹ ngậm ngùi nhớ lại.
Đôi chân hoàn toàn không thể di chuyển được nhưng đôi tay của Vy vẫn có thể hoạt động và làm được những việc nhẹ như viết bài, tự ăn uống. Còn lại, tất cả sinh hoạt hằng ngày của Vy đều do mẹ trợ giúp.
“Mình dạy con tập viết, con viết chữ rất đẹp. Bác sĩ cũng khuyên là cứ cho con đi học, thế là mình cũng đưa con đến trường thử. Con không học mẫu giáo nhưng vào lớp 1 vẫn tiếp thu và học rất tốt. Từ đó gia đình có hy vọng và cũng có động lực để đồng hành cùng con đến trường”, chị Quế kể.
Vì chỉ ngồi được 1 - 2 tiếng là phải nằm nghỉ nên khi đi học, mẹ Vy phải đặt một chiếc ghế chuyên dụng, bó hết phần thân của Vy vào ghế để không bị ngã. Vất vả và gian nan là thế và đến trường bằng đôi chân của mẹ nên Vy càng quý hơn từng giờ đến lớp. Dù ngày nắng gắt hay mưa ngập, chưa một ngày nào vắng bóng cô học trò này ở lớp.
Sợ nhất là không đủ sức khỏe để học tiếp
Do cố gắng quá sức nên đến học kỳ 2 năm lớp 9, Vy không thể ngồi lâu hơn vì lưng tự vẹo sang một bên. Ngồi rất khó khăn nên Vy phải xin tự học ở nhà.
“Bài vở thì bạn gửi sang, nếu xem chỗ nào không hiểu, em hỏi bạn hoặc gọi hỏi thầy cô. Em tải các ứng dụng học trực tuyến về học. Học ở nhà không được như ở trên trường, nhưng sức khỏe giờ không cho phép nên em không thể cố đến trường được nữa”, cô học trò hiếu học bày tỏ.
Dù tự học nhưng vừa rồi Vy cũng đã cố gắng hoàn thành rất tốt kỳ thi học kỳ. Khi người viết hỏi: “Đến trường vất vả là thế, nhưng động lực từ đâu khiến em luôn không ngừng cố gắng?”, Vy chia sẻ: “Em như thế này, nếu không học thì cũng sẽ không thay đổi được gì. Em phải học thật giỏi, sau này còn có cái nghề để làm, để lo lại cho mẹ. Em thương mẹ lắm. Mẹ đã vất vả quá nhiều nên em muốn sau này cho mẹ một cuộc sống tốt hơn”.
Điều rất ấn tượng ở Vy chính là sự lạc quan, Vy bảo: “Em chỉ khóc những lúc quá đau thôi, còn lại chưa bao giờ em khóc vì tủi thân. Em thấy mình cũng như bao nhiêu bạn khác, chỉ là không thể đi lại và tự lo cho bản thân”.
Sắp tới khi bước sang cấp học mới, cô bé tiếp tục đến trường bằng đôi chân của mẹ. Điều mà cả chị Quế và Vy lo sợ nhất chính là sức khỏe không cho phép để Vy theo đuổi việc học đến cùng: “Sắp tới, chương trình THPT sẽ rất nặng, thời gian đi học cũng nhiều, không biết sức khỏe của con có cho phép không. Vy chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ nghỉ học. Chỉ mong ông trời thương, cho Vy sức khỏe để còn theo đuổi ước mơ của con”, mẹ Vy bày tỏ.
Bình luận (0)