Câu chuyện giáo dục: Còn dắt tay con đến bao giờ?

22/08/2019 09:10 GMT+7

Việc đưa đón con (cháu) đi học ở nước ta, đặc biệt ở các thành phố lớn, đã trở nên rất phổ biến đến mức có trường hợp vào đại học rồi vẫn còn được cha mẹ đưa đón.

Ba mẹ (hoặc ông bà) đưa đón cháu học mầm non tận cửa lớp do nhiều trường yêu cầu phụ huynh đón cháu tại lớp học, là việc phải làm vì các cháu còn quá nhỏ.
Ba mẹ (ông/bà) đưa đón cháu đến trường tiểu học. Điều này vẫn rất cần vì hiện nay trẻ em, nhất là ở thành thị, chưa thể tự tới trường bởi phụ huynh không an tâm, thấy không an toàn cho trẻ. Đường phố không có vỉa hè (vì bị chiếm dụng), hệ thống giao thông công cộng không thuận tiện, trẻ đi một mình sợ dễ bị hành hung, bắt nạt, lạm dụng…
Khi con học đến THCS cũng thế, THPT cũng vậy, vẫn rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường và đón con về do không yên tâm.
Khi con lên đại học, nhiều phụ huynh lặn lội đưa con vài trăm hoặc cả ngàn cây số đến trường làm thủ tục cho “trẻ” dù con mình đã đủ tự chịu trách nhiệm. Hiện tượng cha mẹ đưa con đến trường nhập học ở các trường đại học, cao đẳng không hiếm. Nhiều phụ huynh còn xếp hàng hoặc đứng bên cạnh con chờ cho đến khi làm xong thủ tục nhập học dù bên cạnh đó có rất nhiều anh chị em lớp trên với đồng phục quy định đang hướng dẫn từng bạn.
Có một sự thật là trong mùa tuyển sinh, trên trang web tuyển sinh của các trường ghi đầy đủ thông tin, nhưng nhiều sinh viên tương lai vẫn không chịu tìm hiểu nên thường lúng túng khi đối diện với thực tế. Vì sao lại có hiện tượng này? Chỉ có thể lý giải bởi chúng ta, những người lớn, những nhà giáo đã không làm tròn trách nhiệm với thế hệ sau: chúng ta đã không cho con cái tự tin vào mình.
Tự tin là nguồn của sáng tạo, của ý chí độc lập. Thay vì tất cả trẻ em tới trường học theo nguyên tắc chọn trường gần nhất thì phụ huynh lại phải đon đả ngược xuôi tìm cho con trẻ trường học xa nhà vì trường đó tốt hơn. Thay vì vỉa hè để cho người đi bộ thì lại dành cho những sở hữu cá nhân với sự ngụy biện rằng ai mà chẳng cần sống. Lẽ ra hệ thống giao thông công cộng phải được ưu tiên phát triển trong các đô thị lớn thì hiện nay các phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng...
Nhiều cái lẽ ra, nhưng có một điều lẽ ra cần phải làm từ lâu, chưa làm thì phải kiên quyết làm cho bằng được là tạo cho trẻ tự tin: Tự tin để tìm kiếm kiến thức, tự tin để tìm lối, tìm đường, tự tin để lao động và cống hiến, tự tin để sống... Nhưng chúng ta đã để yên quá lâu để có hành động làm cho trẻ tự tin!
Từng cá nhân làm sao trưởng thành khi thiếu tự tin. Làm sao một quốc gia hùng cường nếu trẻ em không tự tin từ khi còn nhỏ. Và nếu thiếu tự tin từ con trẻ liệu có một quốc gia hùng cường tự tin vào chính mình?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.