"Nhờ Thanh Niên mà chúng tôi tuyển tình báo dễ hơn"
Trước khi đăng loạt ký sự "Tướng tình báo chiến lược" viết về Phạm Xuân Ẩn, một vị lãnh đạo Tổng cục 2 đề nghị chúng tôi cho Tổng cục xem lại trước khi đăng để bảo đảm thông tin được chuẩn xác. Tôi không đồng ý. Tôi nói với vị ấy: "Chúng tôi bảo đảm sự chính xác và trung thực của thông tin, chúng tôi có trách nhiệm đối với đất nước và quân đội, biết cân nhắc những gì đăng được và không đăng được".
Tổng cục tán thành, không yêu cầu xem trước nữa. Mỗi buổi sáng họ đều đọc báo, thỉnh thoảng gọi điện cho chúng tôi hoan nghênh ký sự.

Đại tướng Lê Đức Anh gặp gỡ các nhà chỉ huy tình báo (ông Ba Quốc ngồi thứ ba từ phải sang)
Ảnh: T.L
Khi kết thúc loạt ký sự "Tướng tình báo chiến lược", tướng Nguyễn Chí Vịnh (đã mất), lúc đó là Tổng cục trưởng Tổng cục 2, gặp tôi. Anh Vịnh nói vui: "Nhờ Thanh Niên mà chúng tôi tuyển tình báo dễ hơn". Anh bảo, khi loạt ký sự này in thành sách thì Tổng cục 2 sẽ mua 500 cuốn.
Lúc đó, có một nhà tình báo đặc biệt lỗi lạc, nhưng tên tuổi chưa từng xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào trong và ngoài nước. Chỉ có những cán bộ tình báo trong ngành biết ông, chứ công chúng không hề biết. Đó là tướng Đặng Trần Đức (Ba Quốc). Tôi đã nhờ tướng Phạm Xuân Ẩn, rồi nhờ ông Mười Nho để tiếp cận viết về ông. Nhưng ông từ chối, nói chuyện của ông không có gì đáng viết, hãy để rơi vào quên lãng.
Tôi lại phải nhờ tướng Vịnh, chính tướng Vịnh đã dắt chúng tôi đến gặp ông với sự bảo lãnh, rằng Thanh Niên là một tờ báo chính trực, người viết cũng đáng tin cậy. Khi đó, ông Ba Quốc mới đồng ý để Thanh Niên viết.
Và loạt ký sự "Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng" 36 kỳ đã đăng feuilleton trên Thanh Niên vào năm 2004. Lần đầu tiên công chúng biết ông Ba Quốc là từ loạt ký sự này.
19 năm sau, vào năm 2023, tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị chúng tôi in loạt ký sự nói trên thành sách. Anh Vịnh đã viết lời giới thiệu cho cuốn sách và cung cấp thêm thông tin về ông Ba Quốc thời kỳ sau năm 1975 mà sinh thời ông nhất định không nói.
Cũng giống như "Tướng tình báo chiến lược", Tổng cục 2 cũng không xem trước ký sự "Ông tướng tình báo bí ẩn…" trước khi đăng. Và tất nhiên Tổng cục cũng không cung cấp bất cứ thông tin gì về ông Ba Quốc.

Ông Ba Quốc
Ảnh: T.L
Có một chuyện rắc rối xảy ra. Trong những "điệp vụ siêu hạng" của mình, ông Ba Quốc đã từng cứu ông hoàng Sihanouk và giải cứu ông Nguyễn Văn Linh cùng 9 đặc khu ủy viên Sài Gòn - Gia Định (ông Nguyễn Văn Linh lúc đó là Bí thư Khu ủy Sài Gòn Gia Định, sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN).
Tất nhiên sự kiện ông Ba Quốc cứu ông Nguyễn Văn Linh lần đầu tiên được Thanh Niên công bố, và có sự phản ứng từ một người thân của ông Nguyễn Văn Linh và một số cán bộ lão thành. Người nhà của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho rằng nếu có chuyện này thì vì sao người thân của cố tổng bí thư không biết, còn một số cán bộ lão thành thì cho rằng không lý gì ông Linh lại sơ hở đến vậy để suýt nữa thì bị địch bắt (họ không hề quan tâm đến chuyện Bác Hồ và nhiều tổng bí thư của Đảng từng bị địch bắt, trong đó có cố Tổng Bí thư Lê Duẩn). Sự phản ứng được gửi lên Ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư và Tổng cục 2.
Tướng Nguyễn Chí Vịnh gọi cho tôi, nói Thanh Niên yên tâm, Tổng cục 2 xác nhận đây là sự thật. Và tướng Vịnh cùng đại diện Ban biên tập Báo Thanh Niên và tôi đã đến nhà người thân cố Tổng Bí thư để giải thích.
Tổng cục 2 cũng đã giải thích với Ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư và những cán bộ lão thành về sự thật này. Do đó mà Thanh Niên và chúng tôi mới "thoát nạn". Chuyện này tướng Vịnh cũng có đề cập đến trong cuốn sách "Người Thầy" của anh.
Nhân đây, công chúng cần lưu ý: Ông Nguyễn Văn Linh sau khi thoát nạn không hề biết người cứu mình là ông Ba Quốc, cho đến cuối đời cũng không ai nói cho ông biết điều đó. Bản thân ông không biết thì nói gì đến người thân của ông.

Ông Ba Quốc cứu ông Nguyễn Văn Linh không phải là nhiệm vụ được cách mạng giao, mà khi thực hiện công việc của cơ quan Mật vụ Phủ tổng thống chính quyền Sài Gòn, ngẫu nhiên phát hiện ra người của mình, nên ông nhất định phải cứu. Sau khi ông Nguyễn Văn Linh trở thành Tổng Bí thư, ông Ba Quốc vẫn đương chức tại Tổng cục 2, nhưng ông không hề có ý định cho ông Nguyễn Văn Linh biết là mình đã cứu ông ấy, ông không cần phải làm vậy để được thăng tiến gì trong công việc.
Khi ông được cấp trên đề bạt làm Tổng cục trưởng, ông đã từ chối và đề nghị tướng Vịnh, thì ông cần gì đến việc thăng tiến.
Nhờ một nhà tình báo "lấy cắp" tài liệu của một nhà tình báo khác
Như đã nói ở trên, Tổng cục 2 nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi thực hiện những loạt ký sự về tình báo, nhưng họ chỉ giới thiệu chúng tôi đến gặp các nhân vật chủ chốt trong các đường dây, chứ tuyệt đối không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin gì về các điệp vụ trong những đường dây đó. Đây là nguyên tắc của Tổng cục, chúng tôi hiểu rất rõ.
Một lần, lãnh đạo Tổng cục 2 "xúi" chúng tôi đến xin cuốn hồi ký của tướng Nguyễn Đức Trí (Sáu Trí), ông Sáu Trí mới viết hồi ký 3 tập, ghi lại cuộc đời và các hoạt động của ông nhưng không xuất bản. Vì ông Sáu Trí từng là phụ trách cơ quan tình báo miền, nên các lưới tình báo trong chống Mỹ ông đều biết hết.

Chúng tôi nhiều lần gặp ông Sáu Trí, nhưng chỉ hỏi những chuyện có liên quan đến từng lưới tình báo chứ chưa nghe ông nói có hệ thống, mà lúc đó ông đã bị tai biến không nói nhiều được. Tôi đến gặp ông để xin cuốn hồi ký này. Ông bảo phải có văn bản của Tổng cục 2 thì ông mới đưa. Nhưng làm gì có một văn bản như vậy từ Tổng cục 2. Nên ông từ chối.
Tôi gặp ông Tư Cang, kể cho chú Tư nghe câu chuyện đến xin cuốn hồi ký không thành công. Tôi nói với ông: "Lâu rồi chú không có điều kiện phát huy bản lãnh nghề nghiệp. Giờ chú phát huy bản lãnh ấy, đến "lấy cắp" 3 tập hồi ký của chú Sáu Trí về giúp con".
Ông Tư Cang cười phá lên, bảo "Được". Ngay trong ngày hôm sau, ông mang về cho chúng tôi tập 1, bảo photocopy liền để ông mang trả lại. Nhà báo Tấn Tú mang đi photo và trả lại liền cho ông. Hai ngày sau, mỗi ngày ông mang về cho chúng tôi một tập, đủ cả 3 tập, cũng photocopy xong trả lại đủ.
Tôi dặn ông Tư Cang: "Hễ lúc nào con trích dẫn cái gì trong cuốn hồi ký đó, nếu chú Sáu Trí hỏi, con sẽ nói nghe chú Tư Cang kể lại, chú phải xác nhận cho con, nhất định không để bị lộ". Ông Tư Cang nói: "OK, không vấn đề gì".
Khoảng 1 tháng sau, tôi đến nhà ông Sáu Trí. Chắc khi đọc những loạt ký sự về tình báo chúng tôi viết, ông đã tin tưởng, nên chủ động gửi tặng chúng tôi cả 3 tập hồi ký (cũng chưa xuất bản). Chúng tôi cảm ơn ông, nhưng không dám hé răng là chúng tôi đã nhờ ông Tư Cang "lấy cắp" trước đó rồi.

Các bài báo về tướng tình báo Ba Quốc trên Thanh Niên
Ảnh: T.L
Trong những loạt ký sự về ông Phạm Xuân Ẩn, ông Ba Quốc, ông Phạm Ngọc Thảo và các ký sự tình báo khác, chúng tôi đều nhắc đến lời ông Sáu Trí, có chỗ là lời ông nói với chúng tôi, có chỗ trích dẫn một số thông tin từ cuốn hồi ký của ông.
Điều tôi tâm đắc nhất là nhận định dứt khoát của ông về sự trung thực và chính trực của các nhà tình báo của chúng ta: "Không báo cáo theo khẩu vị cấp trên".
Đọc cuốn hồi ký của ông Sáu Trí, chúng tôi thấy một cuộc đời dấn thân phi thường vào nghề tình báo phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. Có vô số những chuyện hào hùng gay cấn, những câu chuyện thấm đẫm tình người và có những chuyện đau lòng. Giờ ông đã là người thiên cổ, rất tiếc là chúng tôi chưa có dịp viết một thiên ký sự về ông.
Bình luận (0)