Brazil là quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn thứ 2 thế giới khi chiếm khoảng 23% tổng trữ lượng toàn cầu, chỉ đứng sau Trung Quốc vốn chiếm khoảng 49% tổng trữ lượng toàn cầu.
Nguồn cung mới giữa lúc khan hiếm
Theo một phân tích mới đây có sự phối hợp thực hiện của Hãng tin AP dựa trên hồ sơ từ Cơ quan Đầu tư mỏ quốc gia Brazil, đến tháng 6 vừa qua thì tổng số đơn xin khai thác đất hiếm đã tăng vọt với 268 hồ sơ, nhiều hơn 86% tổng số hồ sơ được nộp trong 3 năm qua. Trong số này, có đến 40% số đơn xin được đệ trình bởi các doanh nghiệp nước ngoài mà trong đó các doanh nghiệp đến từ Mỹ và Úc chiếm ưu thế. Gần đây, một công ty được hậu thuẫn bởi Mỹ đã mua lại Serra Verde - nhà sản xuất đất hiếm thương mại dẫn đầu Brazil.
Không chỉ khai thác đất hiếm, giới chức Brazil còn đang hướng đến xây dựng các nhà máy chế biến có thể tách đất hiếm, sản xuất kim loại và cuối cùng sản xuất các nguyên liệu thành phẩm. Nỗ lực này mở rộng nguồn cung nguyên liệu thành phẩm của đất hiếm khi lâu nay Trung Quốc không chỉ dẫn đầu về sản lượng khai thác mà còn chiếm đến 90% việc sản xuất và tinh chế đất hiếm.

Một mỏ khai thác đất hiếm tại bang Goias, Brazil
Ảnh: AP
Trong khi đó, sự phát triển của lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là chip bán dẫn vốn đang có nhu cầu tăng cao để đáp ứng xu thế bùng nổ về trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như ô tô điện, tuabin điện gió… khiến cho nhu cầu đất hiếm ngày càng tăng. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hồi năm 2022 công bố nghiên cứu cho thấy đến năm 2040, nhu cầu đất hiếm toàn cầu tăng gấp 3 lần.
Trong bối cảnh như vậy, việc mở ra nguồn cung mới từ Brazil có thể làm giảm sự phụ thuộc thế giới đối với Trung Quốc về đất hiếm. Thời gian qua, sự phụ thuộc vừa nêu là khá lớn, dẫn đến thị trường đất hiếm luôn nhạy cảm với các diễn biến liên quan từ Bắc Kinh. Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, chỉ ra: "Đầu tháng 8, giá erbium - một loại đất hiếm thường được sử dụng trong cáp quang - đã tăng vọt do lo ngại Trung Quốc sẽ thắt chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu". Vì thế, nếu phát triển hiệu quả nguồn cung từ Brazil có thể giúp đa dạng hóa thị trường.
Chìa khóa cho nước Mỹ
Giữa bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung khó lường, Bắc Kinh sử dụng vị thế về đất hiếm như một vũ khí quan trọng trước Washington.
Năm 2025, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế mạnh mẽ đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng chiến dịch hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu quý hiếm và nam châm. Đây cũng là biện pháp Bắc Kinh đáp trả khi Washington hạn chế doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu chip bán dẫn tiên tiến cho Trung Quốc. Thực tế này chỉ ra một điểm tắc nghẽn quan trọng trong chuỗi cung ứng của Mỹ về quốc phòng, chất bán dẫn và ô tô, khiến Tổng thống Trump đã phải tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc.
Không chấp nhận điều đó, Mỹ thời gian qua không ngừng đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm. Thăm Nhật Bản hồi cuối tháng 10.2025, Tổng thống Trump và Thủ tướng chủ nhà Sanae Takaichi đã ký một thỏa thuận khung để đảm bảo nguồn cung đất hiếm. Theo công bố của Nhà Trắng, hai nước sẽ sử dụng các công cụ chính sách kinh tế và phối hợp đầu tư để đẩy nhanh "sự phát triển của các thị trường đa dạng và công bằng cho các khoáng sản quan trọng và đất hiếm". Không những vậy, Washington và Tokyo tính đến hợp tác với các đối tác quốc tế để đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng về đất hiếm.
Cũng trong chuỗi công du châu Á hồi tháng 10.2025, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN, Tổng thống Trump đạt thỏa thuận hợp tác về đất hiếm với Malaysia và Campuchia. Đây là thỏa thuận quan trọng vì Malaysia là một nhà cung ứng đất hiếm có ảnh hưởng. Trước khi thăm châu Á, ngày 20.10.2025, tại Washington, Tổng thống Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký thỏa thuận khoáng sản nhằm đảm bảo nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng cho thị trường Mỹ. Các khoáng sản nằm trong thỏa thuận này bao gồm nhiều loại đất hiếm có vai trò cực kỳ quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ ô tô, hàng không… cho đến ngành bán dẫn.
Xếp thứ 3 về trữ lượng đất hiếm khi chiếm khoảng 6,3% tổng trữ lượng toàn cầu, Úc còn là nhà sản xuất đất hiếm lớn thứ 4 thế giới với nhiều ưu thế về công nghệ chế biến, đồng thời đang đầu tư mạnh vào việc xây dựng năng lực chế biến. Vào tháng 5.2025, Công ty Lynas Rare Earths của Úc đã đạt cột mốc quan trọng khi trở thành công ty đầu tiên bên ngoài Trung Quốc sản xuất thương mại dysprosium oxide - một trong những nguyên tố đất hiếm nặng quan trọng nhất - tại cơ sở của công ty này ở Malaysia. Vì thế, xứ sở chuột túi có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, nên có thể hỗ trợ Mỹ rất nhiều trong việc đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm.
Các cuộc phóng tên lửa giúp Trung Quốc thúc đẩy du lịch và giấc mơ vũ trụ
Bình luận (0)