Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Chiếc áo màu cam không bao giờ quên

NGUYỄN TRÚC
(TP.HCM)
02/04/2026 06:51 GMT+7

Câu chuyện bắt đầu trong những khoảng lặng đầy cảm xúc. Ấy là vào tháng 2.2025, anh nhân viên điện lực chất phác Nguyễn Văn Hùng trong chiếc áo màu cam 'không bao giờ quên' đã đưa dòng điện trở về lại nhà tôi khi trời sắp buông ánh hoàng hôn.

Hôm ấy, ngoài đường đã vắng người, thỉnh thoảng vài ba chuyến xe chạy tạt qua con hẻm nhỏ. Mẹ tôi lọ mọ ăn bữa cơm muộn trên cái bàn gỗ, cạnh bên là đứa cháu đang lẩm nhẩm học bài. Âm thanh rệu rạo của chén đũa chợt im bặt bởi một cú nhá điện. Cả nhà tối thui như thể bị màn đêm nuốt chửng.

"Cúp điện ạ?", câu hỏi ngập ngừng của thằng bé khiến mọi người sực tỉnh. Tôi bấm điện thoại, nương nhờ ánh sáng của màn hình để tìm bật lửa. Nến ly trên bàn thờ ba được mượn tạm. Mẹ ăn vội vài miếng rồi dọn dẹp. Có lẽ mấy mươi năm quen với ánh điện, tự nhiên tối om khiến mắt người ta khó mà thích ứng.

 - Ảnh 1.

Từ câu chuyện anh Hùng, đồng phục màu cam của người thợ điện trở thành sắc màu yêu thích nhất của mẹ tôi

ẢNH: TGCC

Mưa nặng hạt dần. Tôi ngó ra đường, thấy nhà hàng xóm vẫn sáng đèn; quay vào nhìn cầu dao, thấy đã tự ngắt. Vậy là chỉ có nhà tôi bị cúp. "Thế thì do ổ điện nhà mình hư rồi mẹ ạ", tôi lẩm bẩm với mẹ khi bà đang thắp thêm mấy ly nến. Mẹ mím môi, ngó khẽ cái tủ lạnh, than về sự cố ngoài ý muốn này. Bà sợ trời tối, lại mưa, không biết gọi ai lên sửa điện, nếu để sáng mai thì đồ ăn trong tủ lạnh sẽ hư mất.

Mẹ chống cây nạng, đi từng bước nặng nề ra sau bếp. Tôi nghe tiếng va chạm, chỉ kịp đỡ bà trước khi cái ghế gỗ sắp đổ nghiêng. Mẹ tôi đã chẳng thể đi lại như bình thường từ cuộc phẫu thuật thất bại hai năm trước. Tối om thế này, vướng vấp thì khổ thêm. Mẹ cứ ngó cái tủ lạnh lom lom, như thể miếng thịt, con cá sẽ ươn ngay lập tức. Tôi chẳng biết làm cách nào hơn là nói mẹ gọi cho anh, người hay đến ghi điện.

Mẹ bấm điện thoại sau giây lát lưỡng lự, màn hình hiện tên: cháu Hùng. Sau câu "Con lên ngay, cô cứ bình tĩnh…" của anh ấy là những hy vọng trào ra trong mắt mẹ. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã hơn 21 giờ.

Tiếng xe máy dừng ngoài cửa nhà, theo sau là tiếng người vọng tới: "Cô Én ơi, con Hùng nè. Mở cửa cho con, con cùng anh em bên công ty điện lực tới sửa điện ạ". Tôi chạy ra, thấy mặt anh lấm tấm vài giọt nước, chẳng biết là nước mưa hay mồ hôi do chạy vội. Anh cởi chiếc áo mưa để gọn lên xe, cùng một đồng nghiệp lau sạch tay rồi vào nhà tìm cách ngắt cầu dao.

Nương theo ánh sáng từ điện thoại, anh gọn ghẽ cùng đồng nghiệp tất bật nối lại mạch điện. Khi bóng đèn ngoài sân vụt sáng, tiếng tủ lạnh hoạt động ồ ồ vang lên, tôi thấy sự biết ơn ánh lên trong mắt mẹ: "Cảm ơn các con quá, Hùng ơi...". "Ơn nghĩa gì đâu, việc chúng con cần làm thôi mà", câu nói của anh Hùng cùng cái lắc đầu không nhận tiền công khiến mẹ tôi khựng lại. Trời đất, người đâu mà tốt bụng quá xá.

Kể từ cái lần cúp điện ấy, tôi bắt đầu chú ý tới anh Hùng qua mấy câu chuyện nhỏ mẹ kể. Mẹ đi lại khó khăn, nên việc thu/báo tiền điện đều được anh Hùng nhắn qua Zalo mỗi tháng. Sở dĩ chưa dùng ứng dụng số để nộp tiền điện bởi mẹ tôi không rành công nghệ thông tin. Thế là anh Hùng cứ cần mẫn nhắn cho mẹ tôi, rồi hướng dẫn bà cách thanh toán tiền.

Nhiều hôm cần xem đồng hồ điện, anh cũng đứng trước cửa chờ mẹ tôi thật lâu. Có lần người bạn đi cùng đợi sốt ruột, anh liền trấn an: "Cô Én bị liệt chân trái, đi lại khó khăn, nên hay đóng cửa cho an toàn. Mình ráng chờ xíu em ạ". Câu nói ấy bất giác được mẹ tôi nghe thấy, rồi ghi nhớ tận đáy lòng. Từ đó, anh đã trở thành người con, người cháu trong nhà, với sự quan tâm tới từng điều nhỏ nhất.

50 năm qua, điện lực TP.HCM dần trở thành đơn vị mũi nhọn trong ngành công nghiệp, dịch vụ thiết yếu. Có lẽ, không chỉ bởi tính giá trị thực tiễn cao, mà còn nhờ sự vun đắp cảm tình với khách hàng của biết bao người như anh Nguyễn Văn Hùng cùng đồng nghiệp.

Và với gia đình tôi, hẳn lời nói cảm ơn thôi vẫn chưa đủ với những người mang chiếc áo màu cam tuyệt vời ở Điện lực TP vinh dự mang tên Bác kính yêu.

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.

 - Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.