Chợ đời - Truyện ngắn dự thi của An Khê (Đà Nẵng)

11/11/2022 17:00 GMT+7

Mẹ thằng Nhểu đang làm gì ở nhà nhỉ?

Ý nghĩ ấy cứ đến đều đặn như một thói quen, khi mỗi buổi sáng cửa cuốn được kéo lên thì thằng Nhểu với tướng đi cà lất, mặc chiếc quần lửng màu xám bẩn, dây chun chừng giãn hết cỡ rồi nên với chiếc áo thun màu xanh chấm vừa tới bụng thì hắn luôn để lòi một phần mông trên đen cẩy. Hắn huơ tay và bước nghễnh ngãng những bước đi vòng kiềng tới nhà giữ xe số 1 của khu chợ. Dù trời mưa hay nắng thì cái lưỡi của hắn cũng thè ra khỏi miệng, thè ra giữa cái khoảng trống của bốn cái răng cửa không còn ấy. Hắn lầm lũi và tay luôn xỉ vào một hướng hắn đi tới. Nước dãi cứ theo cái lưỡi mà nhểu xuống cằm, nhểu ra hai bên mép...

Mẹ hắn đang làm gì nhỉ? Trà Linh thường nghĩ về các bà mẹ, khi nhìn thấy những người không bình thường trong khu chợ. Những người không biết buồn với những thua thiệt, những nỗi đau của mình. Nhưng các bà mẹ có con như vậy họ đau trăm ngàn lần nỗi đau thế gian.

- Hù! - Trà Linh giật thót mình xém đánh rơi chồng mũ bảo hiểm trên tay.

- Tối rồi sao còn lang thang ở đây?

- Từ chiều tới giờ tôi thấy Linh bận dọn dẹp với bán hàng nên không tới nói lời cám ơn được. Mẹ tôi dặn tới cám ơn Linh đã gửi quà cho mẹ tôi. Linh còn cho tôi đôi dép với bộ đồ “chẹp” ni.

Ảnh minh họa

shutterstock

Hắn cười hề hề rồi kéo bệt đôi dép lê màu gạch bước ra khỏi quầy hàng. Bộ đồ đã hết ám mùi tanh ở hàng cá, hàng thịt, thay vào đó là mùi đặc trưng của bột giặt Omo được nắng. Bà Mậu đang ngồi vuốt những tờ tiền nhiều mệnh giá nhàu nhĩ cuối cùng trong thọa tủ, ngẩng lên nói với ra:

- Đời sống thật vô thường! Nghe nói ngày xưa hắn học giỏi lắm. Một hôm chặn đường giữ chân bọn lâm tặc mà bị tụi kia đánh ra như vậy. Bác gửi con tiền lương tháng này. Và đây là chút tiền bác cho thêm để con gửi về phụ ba lo cho hai đứa em ăn uống học hành. Tiền con mượn mua đồ giúp thằng Nhểu bác không lấy. Coi như con cho bác góp một chút tấm lòng an ủi những người khốn khổ hơn. Cám ơn con đã đến đây và chia sẻ công việc buôn bán với bác. Cám ơn con giữa bộn bề khó khăn, thiếu thốn vẫn biết nghĩ cho người khác. Con nhất định sẽ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc vì sự chịu khó và tấm lòng yêu thương của mình…

Buổi sáng tháng giêng gió nhẹ, những hàng cây bàng quanh chợ núng nính trong gió một màu non tơ gợi nhớ... Linh nhớ mẹ lần cuối đội thúng băng qua những ngọn đồi. Những đường gân tay mẹ như cành lá ướt. Mùi quế, mùi màng tang lẫn trong mái tóc trùm kín. Người làng nói hình ảnh của người sống ở phút cận tử là hình ảnh của ma làng sau này. Và Trà Linh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mẹ đang thong dong ngắm cảnh đẹp quê hương với một chiếc gùi đầy hoa quả rừng.

Thằng Nhểu đi đâu cả tháng nay không ai biết. Sự thiếu vắng của một âm thanh, hình ảnh cà lất ấy khiến Trà Linh bỗng thấy những buổi sáng bình yên của khu chợ đầy bất ổn. Sức bình sinh của nó chỉ để nghênh ngang một cách lặng lẽ ở chốn này, để người ta có việc sai khiến, có nơi để nó cứ hề hà mỗi sáng giúp chị Tám bầu bì tháng cuối vác bao hàng áo quần “sida” nặng nề; giúp bà Tùng lagim gánh gánh rau nặng oằn đòn gánh. Có một điều lạ là, hắn không bao giờ lấy tiền công của người già và phụ nữ mang thai. Hắn đến như để được nhận sự chia sẻ của những người được cho là ngớ ngẩn, dư hơi ở chợ này như bà Mậu, như Trà Linh… Vậy mà nó đi đâu, nó không còn biết đói nữa chăng?

Mẹ lên cơn hậu sản lúc em Núp vừa tròn tháng tuổi. Ngày làm lễ đặt tên cho em là một ngày mưa bão bất thường của tháng sáu. Những hoa bông đỏ trang trí mâm lễ cúng mười hai bà mụ thành hoa cài lên tóc mẹ. Thầy lang bảo con ma đói, con ma mệt mỏi đã viếng thăm mẹ từ mùa giáp hạt trước. Những nương sắn, rẫy chè sụt lở theo ngọn gió, cơn nước của thủy điện và biến đổi khí hậu. Mẹ đội thúng, mang gùi địu em Núp chạy theo hướng ngã đổ của cây và đất. Trong cơn hoảng loạn mẹ quỳ thụp xuống cầu xin: Hãy cứu lấy các con của tôi! Hãy cứu lấy những đứa trẻ nghèo đói vô tội! Chúng sẽ sống ra sao nếu cây ngã xuống. Đôi chân chúng sẽ bám vào đâu khi rừng lở, đất trôi. Những cánh chim thiên đường mùa xuân của những đứa con tôi đã sẩy chân theo dòng lũ xiết bất thường. Tiếng chim khách đã vùi mình vào ngọn lửa khai thác rừng. Những con đường lá mục thơm hương đã bị vùi lấp bởi dấu giày công trường. Hãy trả lại sự tự hào trong tiếng ru của những bà mẹ. Tôi không thể hát ru con bằng những lời ca về cái đẹp đã không còn!

Ba giờ chiều trời đang nắng bỗng tối sầm lại. Mây đen vần vũ. Gió rít từng cơn. Cô Tám quầy bên cạnh bày đèn pin, bao tời dùng đựng cát để chằng trên mái nhà chống bão. Bà Mậu giao lại quầy hàng cho Linh dọn dẹp tức tốc chạy về lo cửa nẻo ở nhà. Tiếng loa từ ban quản lý chợ liên tục phát đi những thông tin về việc chuyển hướng đột ngột của vùng áp thấp, những cảnh báo về độ càn quét khi nó đi qua. Còn vài giờ nữa tất cả các cửa hàng, quầy sạp ở chợ phải đảm bảo chằng chống xong. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh ào tới. Bầu trời lúc chói chang lúc âm u bởi những áng mây đục ngầu nặng trĩu che khuất. Một cơn gió mạnh thổi thốc lên từ vòm lá của cây bàng, luồn qua vòm tấm bạt của mái che quầy hàng rồi giật liên hồi làm tấm bạt cũ rách ngang và bay theo chiều gió cuốn. Linh khều chiếc áo phao cuối cùng đang treo lửng lơ trên cửa quầy mà hai chân cuống cuồng nhớ mẹ. Linh thấy mẹ địu chiếc giỏ mây đựng đầy trái bông gòn đã bung quá nửa đi tới. Mẹ băng qua những chiếc xe đạp ngã ngổn ngang ở nhà xe số 1. Mẹ lướt qua những rào chắn soát vé xe phía vào hàng rau. Gương mặt mẹ bình thản, những nhúm bông gòn từ chiếc gùi lần lượt bay ra. Linh vội vàng chạy theo chiếc gùi nhả ra dấu vết ấy. Tiếng gọi của Linh cứ thấm sâu vào cơn gió mà không nghe tiếng đáp hồi. Linh chạy vào cơn thác lũ và sụt lún của mười năm về trước. Tiếng đổ gãy răng rắc của hàng cây. Tiếng va đập và bay lượn cắt xén của những mái tôn công trường. Tiếng thét của người trên rẫy, tiếng rên của người ở cữ. Tiếng la thất thanh của những người chăn trâu bò, dê ngựa. Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ấy Linh bỗng nghe tiếng bước chân vững vàng, ân cần của cha gần lại…

***

An đặt ly nước lá bên giường. Bà Hòa giục:

- Con ra bưng bát cháo nấm tràm mẹ vừa nấu vào đây để cái Linh ăn cho nóng! Đứa cháu này cho mẹ được đặt tên là Trà Leng. Trận sạt lở đã mang Linh đến cho gia đình mình. Con đã qua cơn chấn động. Mẹ tính thế này: Đất vườn, nhà ở của ta ở đây mẹ sẽ bán hết đi. Số tiền bán đất sẽ là nguồn vốn để Trà Linh và con gầy dựng lại màu xanh của núi đồi. Thằng Leng của bà và những con cháu của chúng con sẽ được đến trường trong tiếng cười và trở về nhà trong ấm no hạnh phúc. Hãy giữ lại sự tự hào, yêu thương, bình yên trong từng lời ru của những bà mẹ! Hãy ca tụng sự yêu thương và cho đi. Vì yêu thương và cho đi là thứ duy nhất ở lại với cuộc đời.

An ôm con vào lòng, cảm giác như vừa bế Trà Linh ra khỏi đống đổ nát ở chợ. An nở nụ cười hiền, hạnh phúc để lộ bốn cái răng cửa trắng sáng đã trồng vào trước cơn bão năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.