Chợ truyền thống trước ngã rẽ: 7.000 chợ trước đề án chuyển đổi (Kỳ 4)

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: 7.000 chợ trước đề án chuyển đổi (Kỳ 4)

09/02/2026 05:18 GMT+7

Đề xuất chuyển đổi khoảng 7.000 chợ truyền thống trên cả nước mở ra bước ngoặt lớn trong quy hoạch hạ tầng thương mại. Tuy nhiên, với nhiều tiểu thương gắn bó lâu năm, chủ trương này cũng kéo theo không ít trăn trở về sinh kế và tương lai phía trước.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán hàng trực tuyến đã làm thay đổi mạnh mẽ thói quen tiêu dùng. 

Trong bối cảnh đó, đề án chuyển đổi hàng loạt chợ truyền thống được đặt ra như một giải pháp phát triển hạ tầng thương mại hiện đại. Nhưng với nhiều tiểu thương, đây cũng là một dấu hỏi lớn về tương lai.

CHỢ TRUYỀN THỐNG TRƯỚC NGÃ RẼ

Trong bối cảnh đô thị thay đổi từng ngày, chợ truyền thống đang đứng trước sức ép lớn từ mua sắm online và các mô hình bán lẻ hiện đại. Từng đáp ứng 50–70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu và gắn với sinh kế của hàng vạn tiểu thương, chợ tại TP.HCM đang đứng trước đề xuất chuyển đổi khoảng 7.000 chợ truyền thống. Loạt video "Chợ truyền thống trước ngã rẽ" đi tìm lời giải cho bài toán đổi mới để chợ thích ứng với nhịp sống hiện đại mà vẫn giữ được vai trò cộng đồng và giá trị văn hóa lâu đời.

Tiểu thương trước nỗi lo “mất chỗ đứng”

Tại chợ Bà Chiểu, một trong những khu chợ lâu đời của TP.HCM, nhiều sạp hàng đang rơi vào cảnh thưa khách kéo dài. Bà Phạm Hồng Hạnh, tiểu thương gắn bó gần 40 năm với chợ, cho biết sau dịch Covid-19, nhiều người buôn bán rơi vào cảnh kiệt quệ.

“Sau dịch bà con khổ lắm. Những người có sạp riêng thì còn đỡ, chứ những người thuê sạp, thuê nhân công là phải nghĩ rất nhiều. Riêng ngành hàng vải, quần áo nghỉ bán rất nhiều. Buổi sáng bước vô chợ thấy mặt tiền trống vắng, thật sự rất đau lòng”, bà Hạnh nói.

Theo bà, suốt mấy chục năm buôn bán, chưa khi nào bà phải nghỉ dài ngày như thời gian vừa qua. Lượng khách giảm mạnh khiến nhiều tiểu thương không đủ khả năng duy trì hoạt động.

 - Ảnh 1.

Chợ Bà Chiểu

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: 7.000 chợ trước đề án chuyển đổi (Kỳ 4)


Không chỉ ở chợ Bà Chiểu, tình trạng sụt giảm sức mua cũng ghi nhận tại chợ Tân Định, dù đây là khu chợ có vị trí thuận lợi và lượng khách du lịch khá đông. Thực tế cho thấy, ngay cả những chợ có lợi thế về vị trí cũng không tránh khỏi tác động từ sự thay đổi thói quen tiêu dùng.

Theo TS Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, vài năm gần đây, đặc biệt sau dịch Covid-19, mua sắm online phát triển mạnh đã làm thay đổi rõ rệt hành vi của người dân.

“Nếu mua hàng tiêu dùng, người dân hiện có hai lựa chọn chính. Một là vào siêu thị, trung tâm thương mại, nơi vừa mua sắm vừa kết hợp giải trí. Hai là mua hàng online vì tiện lợi. Trong bối cảnh đó, chợ truyền thống đang bị mắc kẹt ở một ngã ba, không còn phù hợp hoàn toàn với lối sống và tiêu dùng hiện nay”, ông nhận định.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: 7.000 chợ trước đề án chuyển đổi (Kỳ 4) - Ảnh 1.

Chợ truyền thống cần phải thích nghi với lối sống và tiêu dùng hiện nay

ẢNH: SẦM ÁNH

Bên cạnh sự cạnh tranh từ thương mại hiện đại, nhiều chợ truyền thống còn bị bủa vây bởi các điểm buôn bán tự phát xung quanh, khiến hoạt động trong lòng chợ càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào con số sụt giảm, sẽ dễ bỏ qua “linh hồn” của chợ truyền thống. Đó là sự kết nối giữa người với người, là những mối quan hệ quen mặt quen tên mà siêu thị hay mua sắm online không thể thay thế.

“Có nhiều người ra chợ không hẳn để mua nhiều hàng. Họ ra để nói chuyện, hỏi thăm nhau cho nhẹ đầu. Đi chợ giống như một cách giảm căng thẳng. Cái đó trung tâm thương mại hay mua online không có được”, chị Linh Chi, tiểu thương chợ Tân Định, chia sẻ.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Chợ xuống cấp, mất đi sức hút (Kỳ 3)

Chuyển đổi hay bảo tồn, bài toán đồng thuận

Bên cạnh những khó khăn hiện hữu, thông tin chuyển đổi chợ thành trung tâm thương mại hoặc cửa hàng tiện ích đang gây ra tâm lý hoang mang lớn, đặc biệt với tiểu thương lớn tuổi.

“Nói thật là lớn tuổi rồi, cái gì cũng chậm. Máy móc hiện đại mình không rành, không nắm bắt được. Nếu chuyển đổi mà không phù hợp thì buộc phải buông. Mà chi phí thuê mặt bằng mới thì mình không kham nổi”, chị Đào Oanh, tiểu thương chợ Tân Định, bày tỏ.

Theo các chuyên gia, một chính sách đúng đắn không thể thiếu sự đồng thuận của người trong cuộc. TS Huỳnh Thanh Điền cho rằng, nếu chuyển đổi chợ, cần khảo sát kỹ nhu cầu thị trường và có lộ trình phù hợp.

“Khi chuyển đổi, phải có kế hoạch hỗ trợ tiểu thương. Nhiều gia đình chỉ có đúng sạp chợ đó để mưu sinh. Nếu chuyển mà họ không phù hợp để chuyển, thì phải có chính sách hỗ trợ cụ thể”, ông nhấn mạnh.

Chợ không chỉ là hạ tầng thương mại, mà còn là tài sản cả đời tích cóp của tiểu thương và là một phần văn hóa đô thị. Vì vậy, bài toán đặt ra không phải là xóa bỏ hay giữ nguyên, mà là làm sao để chợ vừa giữ được bản sắc, vừa thích ứng với nhịp sống hiện đại.

Giữa sức ép của mua sắm hiện đại và đề án chuyển đổi quy mô lớn, chợ truyền thống đang đứng trước một ngã rẽ chưa từng có. 

Ở kỳ tiếp theo của loạt phóng sự “Chợ truyền thống trước ngã rẽ”, câu chuyện sẽ tiếp tục đi sâu vào sức ép từ siêu thị và mua sắm online, để thấy rõ hơn chợ còn gì, mất gì và có thể làm gì để tồn tại trong bối cảnh mới.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Những sạp hàng nuôi con khôn lớn (Kỳ 2)


Theo Cục Thống kê, tính đến năm 2022, cả nước có 8.517 chợ truyền thống, trong đó 7.410 chợ hạng 3, chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân. Theo Sở Công thương TP.HCM, đầu năm 2025, thành phố có 229 chợ truyền thống, chưa kể nhiều chợ tạm, chợ tự phát còn hạn chế về hạ tầng và điều kiện quản lý.

Dù gặp nhiều khó khăn, chợ truyền thống hiện vẫn đáp ứng khoảng 50–70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu của người dân TP.HCM. Tuy nhiên, Bộ Công thương đề xuất chuyển đổi khoảng 7.000 chợ truyền thống trên cả nước, chủ yếu là chợ hạng 2 và hạng 3, theo hướng nâng cấp, tái cấu trúc mô hình hoạt động hoặc chuyển đổi công năng tại những khu chợ hoạt động kém hiệu quả. Mục tiêu của đề xuất là hiện đại hóa hạ tầng thương mại, tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Ở chiều ngược lại, thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 tỉ USD, tăng 25,5%, chiếm gần 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Chỉ trong 9 tháng năm 2025, doanh thu các sàn thương mại điện tử đạt khoảng 305.900 tỉ đồng, với gần 2,9 tỉ sản phẩm được tiêu thụ.

Những con số cho thấy chợ truyền thống đang đứng trước một ngã rẽ lớn, nơi bài toán đặt ra không chỉ là giữ hay đổi, mà là đổi mới như thế nào để chợ vẫn bảo đảm sinh kế cho tiểu thương, giữ được vai trò cộng đồng và bản sắc đô thị.

📊 Chợ truyền thống trước ngã rẽ qua những con số


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.