Gia đình tôi đa phần đều đã định cư ở Mỹ - một đất nước mà biết bao nhiêu người hằng mơ ước được đặt chân đến. Tôi cũng có một suất đi luôn sẵn sàng mở lối. Vậy mà, nhiều năm rồi tôi vẫn không có ý định rời khỏi nơi đây - Sài Gòn!
Ngày người yêu tôi mất trong vụ tai nạn giao thông, tôi đã có những cuộc hành trình dài chạy trốn khỏi Sài Gòn để lãng quên. Một mình một ba lô lên đường. Tôi đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, từ Vũng Tàu, ra Bình Thuận, Phan Rang, Nha Trang, Đà Nẵng rồi Huế. Cuộc hành trình đó kéo dài hơn hai tháng và cũng có đôi lần tôi gọi điện thoại báo cho cha mẹ hay là tôi quyết định đi Mỹ. Ấy thế nhưng khi nỗi đau nguôi ngoai đôi phần, tôi lại nhớ Sài Gòn quay quắt. Đó là ngày tôi chịu một trận mưa dầm dề ở Huế, là ngày mà đường phố Huế cứ rì rì chậm chạp bỏ quên thời gian làm tôi chịu không thấu phải xách hành lí ra sân bay Phú Bài để quay về. Tôi nhớ ngày ấy, Sài Gòn đón tôi bằng cái nắng chói chang rồi đột nhiên ào trút xuống một cơn mưa rào. Nhanh và nhộp nhịp khác hẳn Huế. Tôi dễ dàng bắt một chiếc xe ôm, dễ dàng tạt ngang một tiệm hoa tươi mua một bó lili trắng… Xa Sài Gòn rồi lại trở về, niềm đau vẫn còn nguyên vẹn đó.
|
Bố mẹ hối tôi làm thủ tục nhưng tôi cứ chần chừ suốt. Bởi dù anh đã ra đi nhưng nhìn nơi nào trong cái ngõ ngách Sài Gòn này, tôi vẫn thấy bóng hình anh. Căn nhà nơi anh từng sống giờ đã đổi chủ, trở thành tiệm bán điện thoại nhưng cái ma lực nhớ thương vẫn khiến tôi dừng xe đứng lại nhìn ngẩn ngơ mỗi bận có dịp đi ngang qua. Công viên Cây Xanh (Gia Định) nơi hai đứa hẹn hò vẫn còn đó cô Tám Mập bán bánh tráng trộn; rồi quán kem tươi ba ngàn đối diện trường Tây Sơn (giờ đổi thành trường Lê Đức Thọ); nhà sách Phương Nam trên đường Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp (giờ đổi thành Ebook)… vẫn mãi là một hồi ức không thể xóa nhòa dù cho tất cả đã đổi mới.
Ngày qua ngày, đôi lúc tôi cũng chợt nhớ ra rằng mình không thể sống hoài với kỉ niệm, mình vẫn còn một tương lai phía trước, vậy mà tôi vẫn không thể buông bỏ. Dù cho bố mẹ có dọa dẫm rằng nếu tôi tiếp tục sống ở đây, tôi sẽ nghèo kiết xác, tôi sẽ không bao giờ thấy được cái văn minh, vĩ đại của nhân loại. Tôi sẽ không được hưởng phúc lợi an sinh xã hội của một đất nước tiên tiến… vậy mà tôi vẫn không muốn buông bỏ. Đi nhiều nơi, tôi thấy không đâu được như Sài Gòn. Qua Mỹ ư? Tôi ngẫm mình sẽ chết trước khi thích nghi được cái lạnh căm căm ở đó bởi cơ thể tôi vốn dị ứng thời tiết. Tôi sẽ đói trước khi bắt nhịp được với cuộc sống mưu sinh mà nghe nói ăn cũng làm, đi cũng làm, ngủ cũng làm.
Các anh, các chị tôi vẫn thường hay bay về Sài Gòn để đi làm đẹp, để cả khám bệnh nữa vì không chịu nỗi chi phí đắt đỏ bên đó. Tôi từ chối! Sài Gòn của tôi, cứ nhẹ nhàng mà sống. Không đâu có cái kiểu những buổi chiều tối ngồi ăn vặt hoặc uống nước ở vỉa hè, thong thả bàn chuyện "thế sự" như nơi này. Muốn văn minh, khu phố Tây hoặc vào thẳng trung tâm quận nhất thì cũng chẳng kém cạnh một quốc gia nào. Tôi không cần giàu có, miễn tôi thấy yêu, thấy hài lòng với công việc mưu sinh mà Sài Gòn mang lại. Nếu biết cách sống và biết vươn lên, Sài Gòn sẽ không hẹp hòi với bất kỳ một ai. Tiết trời Sài Gòn tuy đỏng đảnh nhưng cũng đáng yêu cực kì. Dù con người vẫn lướt qua nhau trong bộn bề bận rộn nhưng hễ có chuyện hệ trọng gì, họ cũng dừng lại, tận tình giúp đỡ…
Tôi không thể buông bỏ: ký ức, tình yêu, cuộc sống và tương lai của tôi gói trọn trong một Sài Gòn! Tôi tin rằng con đường xa phía trước, Sài Gòn sẽ còn mang đến cho tôi nhiều mới mẻ đầy bất ngờ thú vị. Bởi Sài Gòn đâu bao giờ chịu cúi đầu trước một nền văn minh nào! Vậy nên, vì sao tôi phải đi?!?
|
Bình luận (0)