Nhiều người ủng hộ vì đây là bước tiến nhằm chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng để hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, chống lãng phí và xây dựng lối sống văn minh.
Một số người quan niệm rằng rải vàng mã trong lễ tang xuất phát từ suy nghĩ "trần sao âm vậy", với mong muốn giúp linh hồn người chết tìm được đường về nhà, đồng thời mua chuộc ma quỷ không quấy phá, bắt nạt vong hồn trên đường đến nơi an táng.
Tuy nhiên, theo thời gian, tập tục này ở nhiều nơi đã bị biến tướng, trở nên phô trương, hình thức. Không chỉ ở Thanh Hóa mà nhiều địa phương khác, người viết chứng kiến nhiều đám tang rải vàng mã dọc các tuyến đường dài, với số lượng lớn, gây phản cảm, mất mỹ quan và để lại hệ lụy môi trường. Trong khi nhiều địa phương đang nỗ lực xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp thì hình ảnh vàng mã bay đầy đường rõ ràng không còn phù hợp, chưa kể đến sự lãng phí.
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 237/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2012, trong đó quy định rõ không rải tiền, không đốt đồ mã tại nơi an táng, hạn chế rải vàng mã trong lễ tang. Công văn của tỉnh Thanh Hóa chính là sự cụ thể hóa chủ trương này ở cấp địa phương với quyết tâm đưa các sinh hoạt tín ngưỡng vào khuôn khổ văn minh, tiết kiệm.
Hạn chế hay tiến tới xóa bỏ việc rải vàng mã không đồng nghĩa với phủ nhận giá trị tâm linh, tín ngưỡng. Ngược lại, đây là cách để trả lại cho nghi lễ tang ma ý nghĩa nhân văn vốn có. Đó là sự trang nghiêm, lòng thành kính và tình cảm sâu nặng dành cho người đã khuất. Lòng hiếu thảo, sự tri ân không nằm ở số lượng vàng mã được rải hay đồ lễ được đốt, mà thể hiện ở cách sống của người ở lại, ở việc giữ gìn gia phong, sống tử tế, có ích cho xã hội. Hạn chế rải vàng mã trong đám tang chính là bước chuyển cần thiết, thể hiện sự tiến bộ trong tư duy văn hóa, hướng tới một xã hội văn minh, tiết kiệm và phát triển bền vững.
Bình luận (0)