NHƯỜNG LẠI 'NỒI CƠM'
Nằm nép mình bên sườn đồi, hướng mặt ra lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 bao la, nóc Xơ Rơ (thôn 8, xã Trà Đốc, TP.Đà Nẵng) là nơi sinh sống của 145 hộ dân, đều là đồng bào dân tộc Ca Dong. Cuộc sống bao đời nay của bà con gắn liền với núi rừng, với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và tiếng suối Bà Nô rì rầm. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc là "báu vật" để Xơ Rơ hướng đến phát triển du lịch cộng đồng. Thế nhưng, cái nghèo cùng hạ tầng giao thông cách trở từ lâu là rào cản lớn khiến vùng đất này bế tắc trong việc kết nối với bên ngoài.

Nóc Xơ Rơ, thôn 8, xã Trà Đốc, TP.Đà Nẵng
Ảnh: Xuân Trực
Để tháo gỡ điểm nghẽn, dự án "Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc tại làng Xơ Rơ" được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 6,4 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023 - 2025. Dự án mở ra kỳ vọng về một diện mạo mới cho Xơ Rơ, nhưng ngay khi triển khai, bài toán mặt bằng trở thành thử thách không nhỏ.
Ở vùng cao, mỗi mảnh đất không chỉ là tài sản mà còn là sinh kế của cả gia đình. Những khoảnh ruộng, rẫy quế, cây gỗ được chăm sóc qua nhiều năm là nguồn thu nhập, là chỗ dựa để người dân nuôi con, dựng nhà. Trong khi đó, công trình hạ tầng phục vụ du lịch có chiều dài hơn 1,6 km, dự kiến đi qua phần đất của khoảng 20 hộ dân. Đáng nói, dự án không có kinh phí để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. "Điều quan trọng nhất là phải để bà con hiểu rằng những hạng mục đầu tư này trước hết phục vụ chính cuộc sống, sinh kế của cộng đồng Xơ Rơ", ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Trà Đốc, chia sẻ.

Chính quyền xã Trà Đốc gặp mặt những hộ dân tự nguyện hiến đất
Ảnh: Xuân Trực
Cán bộ xã vì thế "đi từng ngõ, gõ từng nhà", kiên trì giải thích để bà con hiểu lợi ích lâu dài của công trình. Từ những cuộc vận động ấy, lần lượt 20 hộ dân đồng thuận hiến đất. Có gia đình nhường hàng trăm mét vuông đất, có hộ chấp nhận đốn bỏ cây quế, cây gỗ đang đến kỳ thu hoạch. Mỗi mét vuông đất được nhường là một phần tài sản, công sức mà người dân đã chắt chiu qua nhiều năm nhưng đổi lại, phía trước những căn nhà ở Xơ Rơ là con đường mới khang trang đang dần hình thành.
"Điều đáng mừng là bà con không chỉ đồng ý trên lời nói mà sẵn sàng bàn giao đất, cây cối, hoa màu để công trình triển khai. Trong điều kiện vùng cao còn nhiều khó khăn, sự đồng thuận ấy rất đáng trân trọng", ông Tài nói.
'MẤT MỘT PHẦN ĐẤT NHƯNG CẢ LÀNG ĐƯỢC LỢI'
Nếu con đường phục vụ du lịch mở ra cơ hội kết nối Xơ Rơ với bên ngoài thì tuyến đường vào khu sản xuất trực tiếp giải quyết một nhu cầu thiết thân của người dân.

Lãnh đạo xã Trà Đốc kiểm tra dự án “Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc tại làng Xơ Rơ”
Ảnh: Xuân Trực
Rời khu dân cư, men theo lối mòn dốc đá là đường vào khu rẫy. Suối Bà Nô nằm ngang như một "mảng cách trở" giữa nơi ở và nơi bà con làm ra hạt lúa, củ sắn. Mùa khô, đường đi đã gập ghềnh, trơn trượt. Đến mùa mưa, nước suối dâng cao, bọt tung trắng xóa, việc qua lại gần như bị chia cắt. Có thời điểm, đường vào khu sản xuất chỉ rộng khoảng 1 m, xe cơ giới không thể tiếp cận. Những gùi lúa từ ruộng bậc thang, những sản vật từ rẫy quế theo bước chân người dân vượt qua những đoạn đường dốc đá.
Để giải bài toán vận chuyển, xã Trà Đốc tiếp tục đầu tư tuyến đường bê tông dài gần 1 km, kết nối từ nóc Xơ Rơ vào khu vực sản xuất và dẫn đến cầu dân sinh qua suối Bà Nô. Một lần nữa, chuyện mặt bằng lại đặt ra yêu cầu về sự đồng thuận. Và một lần nữa, người dân Xơ Rơ lựa chọn nhường phần đất của mình để mở đường cho cộng đồng. Cả 7 hộ dân có đất nằm trong phạm vi tuyến đường đều tự nguyện bàn giao mặt bằng.
Đứng bên phần đất vừa được san gạt, anh Hồ Văn Vàng (30 tuổi, ở nóc Xơ Rơ) vẫn nhớ những ngày gia đình phải vất vả đi lại để vào khu sản xuất. Anh là một trong những hộ đầu tiên đồng ý hiến đất làm đường. "Trước đây đi sản xuất rất khó khăn, nhất là mùa mưa, mùa thu hoạch. Khi xã vận động hiến đất làm đường, gia đình tôi thấy có đường đi thì bà con ai cũng được hưởng lợi nên tôi tự nguyện hiến đất, cây cối trên đất. Mình mất một phần đất nhưng đổi lại bà con đi lại thuận lợi, vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn", anh Vàng chia sẻ.

Anh Hồ Văn Vàng - người đầu tiên đặt bút ký vào biên bản tự nguyện hiến đất
Ảnh: Xuân Trực
Cũng đồng thuận với chủ trương này, anh Hồ Văn Tiên (27 tuổi) chia sẻ trước đây mỗi lần đưa nông sản từ rẫy về nhà là một lần người dân phải tính toán chuyện đường sá, thời tiết. Giờ đây, khi đường được mở rộng và bê tông hóa, không chỉ việc đi lại thuận lợi hơn mà đưa máy móc, vật tư vào khu sản xuất cũng dễ dàng. Đến mùa thu hoạch, nông sản có thể vận chuyển bằng phương tiện thay vì phải gùi từng chuyến qua những đoạn đường dốc. "Đất của mình thì quý, nhưng có đường đi thì mình và bà con đều được hưởng lợi. Sau này con cháu cũng có đường để đi, sản xuất thuận lợi hơn. Vì vậy, khi địa phương vận động, gia đình đồng ý hiến đất để làm đường", anh Tiên nói.
Ông Phạm Minh Tài cho rằng việc hàng chục hộ tự nguyện hiến đất cho thấy người dân đã nhìn thấy lợi ích lâu dài của các công trình đối với chính cộng đồng mình. "Đặc thù các công trình này là không có kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Vì vậy, địa phương phải tập trung tuyên truyền, vận động để bà con hiểu và đồng thuận. Điều đáng mừng là hàng chục hộ dân đã sẵn sàng hiến đất, chặt bỏ cây cối, hoa màu để nhường chỗ cho công trình", ông Tài nói.

Anh Hồ Văn Tiên ký biên bản đồng ý hiến đất
Ảnh: Xuân Trực
Ông Tài nhấn mạnh chính sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng giúp các công trình sớm được triển khai, đồng thời tạo nền tảng để địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng ở Xơ Rơ. "Đây không chỉ là chuyện làm một con đường hay một cây cầu. Khi giao thông thuận lợi, người dân có điều kiện sản xuất, vận chuyển nông sản tốt hơn; còn địa phương có thêm điều kiện phát triển du lịch. Người dân là người hưởng lợi trực tiếp nên bà con hiểu và sẵn sàng chung tay", ông Tài nói.
Giữa lưng chừng đồi Xơ Rơ, một mạch sống mới mở ra cho cả làng, nơi những người dân vùng cao đang tự tay góp sức để quê mình bước gần hơn tới một tương lai khởi sắc.











Bình luận (0)