'Tôi không sợ sự trùng lặp'
Ông từng đảm nhận vai trò tổng đạo diễn lễ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần đầu tiên vào năm 2024, nay tiếp tục trở lại với chương trình năm 2026. Sau hai năm, cảm xúc và góc nhìn của ông về Quảng Trị có gì thay đổi?
Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Sau hai năm, điều thay đổi nhiều nhất có lẽ là cách tôi nhìn và lắng nghe Quảng Trị.
Năm 2024, trong tôi, Quảng Trị hiện lên như một miền ký ức thiêng liêng, nơi mỗi địa danh, dòng sông hay nén hương đều gợi nhắc về sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Trở lại năm 2026, tôi vẫn mang theo cảm xúc ấy, nhưng đồng thời nhìn thấy một Quảng Trị đang hồi sinh mạnh mẽ, từng bước phát triển bằng nội lực văn hóa, con người và khát vọng hướng tới tương lai.
Ngay từ khi xây dựng đề án Lễ hội Vì hòa bình vào tháng 5.2023, tôi đã mong Quảng Trị không chỉ được nhắc đến như "miền đất lửa". Theo tôi, vùng đất này xứng đáng được định vị như một biểu tượng của hòa bình, nơi ký ức chiến tranh được chuyển hóa thành những giá trị nhân văn và nguồn động lực cho sự phát triển.
Vì thế, tôi không sợ sự trùng lặp. Điều tôi trăn trở hơn là nếu chỉ kể câu chuyện Quảng Trị bằng nỗi đau, chúng ta sẽ bỏ quên vẻ đẹp của lý tưởng, của một thế hệ tuổi trẻ sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần, của những lời hẹn trở về và tình đồng chí "súng bên súng, đầu sát bên đầu".
Lễ khai mạc năm 2026 được xây dựng trên trục cảm xúc từ ký ức đến tương lai. Vẫn là Hiền Lương - Bến Hải, vẫn là những lớp trầm tích lịch sử của Quảng Trị, nhưng câu chuyện sẽ được kể theo một cách khác.
Chúng tôi không chỉ tái hiện lịch sử mà còn đặt những ký ức ấy trong hành trình chuyển hóa: từ ký ức của một gia đình thành ký ức chung của dân tộc; từ những cuộc chia ly đến khát vọng đoàn tụ; từ tình yêu đôi lứa đến tình yêu Tổ quốc; từ Quảng Trị đến Việt Nam và từ Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình ra thế giới.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí trình bày ý tưởng của đêm khai mạc tại buổi họp báo thông tin về Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội
ẢNH: NVCC
Làm một chương trình nghệ thuật về hòa bình luôn là thách thức, bởi đây là một chủ đề lớn và rất dễ rơi vào khuôn mẫu. Ông đã làm gì để câu chuyện của Lễ hội Vì hòa bình 2026 vừa chạm đến cảm xúc, vừa mang hơi thở của thời đại?
- Hòa bình là một khái niệm rất lớn. Nếu chỉ được thể hiện bằng khẩu hiệu, những hình ảnh quen thuộc hay cách minh họa trực diện, nó sẽ trở nên xa cách và thiếu sức lay động. Vì thế, tôi không bắt đầu từ câu hỏi "nói gì về hòa bình", mà tự hỏi: "Con người đã phải đi qua những điều gì để thấu hiểu giá trị của hòa bình?".
Theo tôi, hòa bình chỉ thực sự chạm đến cảm xúc khi được kể qua số phận con người. Vì vậy, chương đầu tiên được xây dựng như một dòng ký ức với những nhân vật và câu chuyện rất đời: những cuộc chia ly, lá thư viết vội, người mẹ, người vợ, người lính, rồi người cháu hôm nay đi tìm ký ức của ông mình. Khi hòa bình được kể qua một gia đình, một lời hẹn hay một người ở lại, nó không còn là một khái niệm trừu tượng mà trở thành điều gần gũi, thiêng liêng.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở ký ức, chương trình sẽ thiếu sức bật. Tôi muốn đưa khán giả tiếp tục hành trình ấy: từ ký ức đến hiện tại, từ nỗi đau đến sự hồi sinh, từ Quảng Trị đến Việt Nam và từ Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình ra thế giới.
Ngày nay, hòa bình không chỉ được hiểu là sự vắng bóng của chiến tranh. Đó còn là phát triển bền vững, là đối thoại, sự tôn trọng khác biệt, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và khả năng biến ký ức thành động lực để cùng hướng tới tương lai.

Bộ nhận diện của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026
ẢNH: BTC CUNG CẤP
Khán giả trẻ hôm nay sinh ra trong thời bình. Theo ông, làm thế nào để các bạn cảm nhận được giá trị của hòa bình mà không cần trải qua chiến tranh?
- Mỗi thế hệ có một cách chạm vào lịch sử khác nhau. Muốn người trẻ cảm nhận được giá trị của hòa bình, chúng ta phải tìm được một ngôn ngữ đủ gần gũi nhưng vẫn đủ chiều sâu, để họ hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay không phải điều tự nhiên mà có.
Đó cũng là lý do ê kíp không tiếp cận lễ khai mạc năm 2026 như một chương trình minh họa lịch sử, mà như một hành trình cảm xúc được kể từ góc nhìn của thế hệ hôm nay. Chương đầu tiên được xây dựng theo tinh thần nhạc kịch kết hợp bán thực cảnh. Khi lịch sử được kể qua số phận con người, người trẻ không còn đứng ngoài để "nghe lại quá khứ", mà có thể bước vào quá khứ bằng chính cảm xúc của mình.
Tôi cũng viết riêng ca khúc Mùa xanh trở lại cho mảnh đất Quảng Trị theo tinh thần Modern Pop Anthem - ấm áp, giàu cảm hứng và gần gũi với giới trẻ. Tôi mong ca khúc sẽ chạm đến khán giả bằng giai điệu, nhịp sống và cảm giác rằng hòa bình hiện diện trong từng nụ cười của hôm nay. Bên cạnh đó, việc các em thiếu nhi thể hiện Heal the World bằng năm ngôn ngữ cũng là một lựa chọn có chủ đích, để hòa bình trở thành tiếng nói chung của tuổi trẻ trên toàn thế giới.
Công nghệ trở thành ngôn ngữ kể chuyện về hòa bình
Sân khấu năm nay có gì đặc biệt? Ê kíp sẽ ứng dụng những thủ pháp nghệ thuật hay công nghệ trình diễn nào mới?
- Điểm đặc biệt nhất là chúng tôi không xem sân khấu đơn thuần là nơi đặt các tiết mục, mà muốn kiến tạo một biểu tượng sống của hòa bình. Hình tượng trung tâm là chim bồ câu - biểu tượng của tự do, hòa bình và hạnh phúc.
Tuy nhiên, điều quan trọng là không minh họa hình ảnh chim bồ câu theo cách thông thường. Chúng tôi biến biểu tượng ấy thành kiến trúc của toàn bộ sân khấu, để đôi cánh như thật sự dang rộng, ôm lấy không gian trình diễn, khán giả, dòng sông, cây cầu và ký ức đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Một điểm nhấn khác là việc sử dụng cẩu Kato 120 tấn như một "cánh tay sân khấu" khổng lồ, nâng hệ thống LED tròn kết hợp ánh sáng với tổng trọng lượng khoảng 6 tấn lên độ cao gần 50 m. Với tôi, đây không phải kỹ thuật để tạo sự choáng ngợp, mà nhằm mở rộng không gian trình diễn từ mặt đất lên bầu trời.
Khối LED tròn ấy không chỉ là một màn hình, mà trở thành một sân khấu thứ hai ở trung tâm không gian biểu diễn, khi hóa thành mặt trăng, lúc lại là chuông hòa bình. Công nghệ, theo tôi, phải trở thành ngôn ngữ kể chuyện, để khán giả không chỉ nhìn thấy, mà còn cảm nhận được thông điệp hòa bình theo một cách trực quan và giàu cảm xúc.

Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2026
ẢNH: BTC
Có khoảnh khắc nào trong quá trình chuẩn bị khiến ông nghĩ "đây chính là lý do mình nhận lời làm chương trình này"...
- Khoảnh khắc ấy không gói gọn trong một buổi tập hay một phân cảnh cụ thể, mà đến từ rất nhiều lần tôi đứng trên mảnh đất Quảng Trị, nhìn dòng sông, con người nơi đây và tự hỏi: mình có thể làm được điều gì thật sự có ý nghĩa cho vùng đất này?
Với tôi, Quảng Trị không phải một địa danh xa lạ. Đây là nơi ông ngoại tôi đã hy sinh vì Tổ quốc và đến nay gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ. Vì vậy, mỗi lần trở lại, tôi không chỉ mang theo trách nhiệm của một người làm nghề, mà còn là tâm niệm của một người cháu đang đứng trên mảnh đất nơi thế hệ đi trước đã gửi lại tuổi trẻ, máu xương và cả cuộc đời mình.
Có những buổi tập, khi nhìn các em thiếu nhi Quảng Trị cất tiếng hát về hòa bình, chứng kiến các diễn viên không chuyên, chiến sĩ, học sinh và sinh viên địa phương miệt mài tập luyện dưới nắng gió, tôi càng hiểu vì sao mình tiếp tục dành tâm huyết cho chương trình và cho mảnh đất này.
Tôi luôn nghĩ, nếu chỉ làm một đêm diễn đẹp rồi khép lại thì vẫn chưa đủ. Điều tôi mong muốn là Lễ hội Vì hòa bình sẽ từng bước trở thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc trưng, một thương hiệu lâu dài có sức hút với công chúng, du khách, nghệ sĩ và những người yêu chuộng hòa bình.
Tôi hy vọng rồi sẽ có ngày, khi nhắc đến hòa bình, người ta sẽ nghĩ đến Quảng Trị.

Các diễn viên đang tích cực tập luyện cho đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2026
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Nếu chỉ có một thông điệp gửi đến hàng triệu khán giả sau khi màn pháo hoa khép lại, ông muốn họ mang theo điều gì khi rời Quảng Trị?
- Tôi mong mỗi người rời Quảng Trị với một niềm tin rằng hòa bình không chỉ là món quà của quá khứ, mà còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta trong hiện tại.
Nếu mỗi người giữ được trong tim một mầm xanh của lòng nhân ái, sự tử tế và tinh thần sẻ chia, thì hòa bình sẽ không chỉ hiện diện trong một lễ hội hay một đêm diễn, mà sẽ tiếp tục được vun đắp bằng những điều bình dị nhất của cuộc sống, bắt đầu từ hôm nay.
Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện này!
Bình luận (0)