Khung giờ mở cửa của sạp báo là từ 6 - 8 giờ sáng. Theo lời cô Lan, sạp báo này ban đầu do cha cô lập nên, sau đó do các chị em trong nhà tiếp quản. Nếu như trước đây, thời hoàng kim của báo giấy, có buổi cô có thể bán tới 2.000 tờ thì nay số lượng chỉ còn khoảng 100 tờ. Các báo được bày bán chủ yếu gói gọn trong các tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Đồng Nai...
Chỉ mở vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, song sạp báo vẫn chào đón nhiều độc giả, nhất là các cô chú lớn tuổi, ghé tới mua báo. Họ có thể là những người xe ôm, cán bộ hưu trí hay chỉ đơn thuần là những người đã xem báo giấy như một thói quen không thể thiếu mỗi sáng khi đi chợ về.
Cô Lan chia sẻ, có nhiều cô chú lớn tuổi vẫn thích đọc báo giấy hơn bởi cảm thấy khó khăn khi nhìn trên màn hình điện thoại. Chính bởi vậy, đến bây giờ sạp báo vẫn đón nhận một lượng độc giả nhất định.
Chỉ là một sạp báo nhỏ hiếm hoi còn tồn tại giữa lòng thành phố Biên Hoà nhưng sạp báo của cô Lan là minh chứng cho những giá trị không bị mai một và sức sống bền bỉ của báo giấy trong lòng bạn đọc.
Bình luận (0)