Nhìn cuộc sống hạnh phúc của chị Thuấn ở hiện tại, mấy ai tưởng tượng được trước khi có bình yên, cuộc đời chị đã phải trải qua bao nhiêu lần giông bão.
Chị Thuấn (39 tuổi) sinh ra trong một gia đình thuần nông tại làng quê nghèo Đông Anh, Hà Nội. Chị là con gái thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em, ngay từ bé chị đã rất tự lập và luôn gánh vác mọi việc nặng trong nhà thay cho các em. Cuộc sống cơ cực mà bình yên khi gia đình sáu người họ lúc nào cũng hòa thuận, yêu thương nhau. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi êm đềm như thế, cho đến một ngày...
Tình cờ gặp nhau trong một lần đi du lịch, anh Đặng Ngọc Anh (34 tuổi, ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) và chị Michaella (26 tuổi, ở Moyo, Ireland) đã cảm mến và đến bên nhau khi viết nên câu chuyện tình lãng mạn.
Rơi vào trầm cảm, cuộc sống của chị Thuấn những tháng ngày này chỉ có ngồi một chỗ, và cười. Cười như điên như dại Ảnh: NVCC
“Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”
Ngày đó, chị Thuấn vừa tròn 21 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Chị đem lòng yêu thương người đàn ông đã từng có vợ và một cô con gái. “Ngày dẫn anh về ra mắt, cả gia đình tôi không một ai đồng ý. Nhưng vì yêu anh nên tôi bất chấp tất cả, chỉ muốn làm theo trái tim mình thôi”, chị Thuấn nhớ lại.
Đang yêu nhau say đắm cô gái quán bar và chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì ông Alex (55 tuổi, quốc tịch Mỹ) ngỡ ngàng vì bị người yêu chiếm trọn căn nhà và cắt đứt mọi liên lạc.
Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua, sau gần 6 năm hẹn hò, yêu đương lén lút, cuối cùng “đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất”. Chị vô cùng hạnh phúc khi được mặc trên người chiếc váy cô dâu và nắm tay người đàn ông mà chị luôn tin sẽ đi cùng mình “đến cuối đời”.
Chị Thuấn yêu thương và chăm sóc con gái riêng của chồng như con ruột của mình. Cũng bao lần chị mơ về ngày mình mang thai, sinh cho anh những đứa con nhỏ như một minh chứng cho tình yêu của hai người. Vậy mà… Cuộc sống vốn không giống như giấc mơ màu hồng cổ tích, chị Thuấn không thể có con được. Chị bị vô sinh.
Chị quyết định rời quê hương để xây dựng lại cuộc đời ở nơi đất khách Ảnh: NVCC
“Vì không muốn hôn nhân đi vào ngõ cụt, tôi cố gắng chạy chữa khắp nơi. Tôi không còn nghĩ đến bản thân, chẳng thiết tha làm đẹp gì nữa. Uống hết thang thuốc này đến thang thuốc khác, tôi bị rơi vào tình trạng khủng hoảng cân nặng, tăng từ 48kg lên 65kg. Thật sự thời gian đó tôi rất sợ phải soi gương, vì tôi sợ không còn nhận ra chính mình nữa”, chị tâm sự.
Những ngày tháng đó, không ít lần chị nghe người ta xì xầm to nhỏ về chồng chị và “những cuộc tình trong bóng tối”. Chị mặc kệ, bỏ ngoài tai những điều tiếng xấu về anh. Thậm chí, chị chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm, chỉ cần anh thay đổi và yêu thương chị như ngày đầu là được.
Nhưng sau cơn mưa, trời lại bão. Chồng chị chứng nào tật nấy, anh ta lừa chị thế chấp cả nhà của bố mẹ để lấy tiền kinh doanh, sau đó tiếp tục công khai qua lại với người tình. Rồi nỗi đau mà chị phải gánh chịu cũng lên đến đỉnh điểm.
Phong Nha (H.Bố Trạch, Quảng Bình) không chỉ có cảnh đẹp thơ mộng, kỳ vĩ, mà miền đất này là cơ duyên cho cặp đôi Dương Văn Thành (29 tuổi, quê ở xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) và Jamie McNulty (31 tuổi, quê ở Las Vegas, Nevada, Mỹ).
Ôm món nợ ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng, chị ra đi sau câu nói như nhát dao cứa vào tim của người chồng tệ bạc: “Mày thử nhìn mày trong gương xem giống thứ gì? Đối với tao đàn bà chỉ để tao lợi dụng, một khi hết giá trị thì tao ném đi. Mày hiểu không?”.
Cũng chính trên mảnh đất Pháp xa xôi này, chị Thuấn đã tìm được hạnh phúc Ảnh: NVCC
Chị hiểu và chị rơi vào trầm cảm. Cuộc sống của chị những tháng ngày này chỉ có ngồi một chỗ, và cười. Cười như điên như dại. Có thể chị điên thật. Nhưng cũng có thể không, chỉ vì những cú sốc liên tiếp và quá sức chịu đựng mới khiến chị sống không khác gì đã chết, mới khiến chị tỉnh mà như một người điên.
Những khó khăn và ba lần "may mắn mỉm cười" nơi đất Pháp
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi cậu nhóc nhà chị quấy khóc. Chị Thuấn quay sang dỗ dành con, rồi nói: “Chắc là ông trời thử thách tôi đủ rồi, dày vò tôi đủ rồi nên ông mở cho tôi con đường sống mới. Tôi nhớ rõ cái hôm mẹ ngồi chải tóc cho tôi, còn bố thì đang nói chuyện với một người quen sống tại Pháp. Tự dưng tôi nói như có ai xúi “Bố cho con đi đi, con không muốn ở lại nơi này nữa”, chị kể.
Mối tình chàng Việt - nàng người Anh này kéo dài được 8 tháng, tuy vậy đến thời điểm chín muồi, chàng trai quyết định tổ chức màn nhảy Flashmob với sự hỗ trợ của nhiều bạn bè để cầu hôn cô bạn gái của mình ngay trung tâm Sài Gòn.
Tình yêu chân thành đã xóa tan mọi khoảng cách và kéo họ lại gần nhau hơn Ảnh: NVCC
Với chị, khi cuộc đời không cho mình một lý do để sống thì tự bản thân mình phải tìm được. Ngày chị ra sân bay, tiễn chị chỉ có bố và người chị họ.
Chiều 4.4, tại Hà Nội, Viện Sức khỏe tâm thần T.Ư (Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức hội thảo về bệnh trầm cảm.
May mắn đầu tiên đến với chị Thuấn là khi chị được một người quen dạy cho làm nail. Nhờ sự chăm chỉ và khéo léo, sau một năm sang Pháp chị đã trở thành cái "máy kiếm tiền" cho chủ quán nail và được họ làm cho vài giấy tờ tùy thân.
Chị Thuấn trầm ngâm một lúc trước khi kể về “may mắn thứ hai” của mình. May mắn đó xuất hiện vào một ngày tháng 6.2014, khi một người đàn ông tên Renaud đã bấm like bức hình trên Facebook của chị. Sau đó anh đã nhắn tin làm quen, nhưng vì không biết tiếng Pháp nên chị Thuấn chỉ chào hỏi qua loa.
Hai vợ chồng chị Thuấn rạng rỡ trong ngày cưới Ảnh: NVCC
Khoảng một tuần sau, anh lại nhắn tin: "Bạn là người nước nào?". Khi chị trả lời Việt Nam thì anh hỏi tiếp: "Sao không trả lời tôi?". Chị thành thực: "Tôi không biết tiếng Pháp và cả tiếng Anh". Những tưởng sau câu đó, anh chàng sẽ “lặn mất tâm” thì bất ngờ xuất hiện một câu tiếng Việt trên màn hình: "Chúng ta có thể làm bạn của nhau không?".
Cứ thế, họ như bị cuốn vào sau mỗi lần trò chuyện với nhau. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng… chị Thuấn nhận được lời đề nghị gặp mặt từ Renaud.
Đây chính là may mắn thứ ba, cũng là món quà to lớn nhất mà cuộc đời dành tặng chị sau những thử thách đầy nước mắt... Ảnh: NVCC
“Ngày đầu tiên hẹn hò của chúng tôi hoàn toàn không có tiếng nói. Bởi tôi không biết tiếng Anh, không giỏi tiếng Pháp và anh cũng không biết tiếng Việt. Muốn nói gì hay hỏi gì anh đều viết tiếng Anh rồi ngồi dịch từng chữ sang tiếng Việt. Tôi hỏi sao anh kiên trì như vậy? Anh trả lời “vì anh yêu em””, chị Thuấn xúc động khi kể về người bạn đời của mình.
Chị Thuấn hạnh phúc bên cạnh con trai nhỏ Ảnh: NVCC
Thế nhưng, những mặc cảm về hoàn cảnh của bản thân, những vết thương trong quá khứ phần nào khiến chị Thuấn chưa dám mở lòng mình với bất kỳ một ai. “Anh rất tốt nhưng anh trẻ quá nên chúng ta chỉ là bạn", là câu trả lời mà chị dành cho Renaud khi anh hỏi chị cảm nhận về anh như thế nào.
Ngày đầu tiên hẹn hò của chúng tôi hoàn toàn không có tiếng nói. Bởi tôi không biết tiếng Anh, không giỏi tiếng Pháp và anh cũng không biết tiếng Việt. Muốn nói gì hay hỏi gì anh đều viết tiếng Anh rồi ngồi dịch từng chữ sang tiếng Việt. Tôi hỏi sao anh kiên trì như vậy? Anh trả lời “vì anh yêu em”
Chị Thuấn xúc động
Chị Thuấn chia sẻ, dù bản thân đã có rung động nhưng chị không đủ can đảm để chấp nhận sự thật: “Thêm nữa là anh ấy nhỏ hơn tôi nhiều. Tôi sinh năm 1978, còn anh sinh năm 1987”. Song, khoảng cách tuổi tác hoàn toàn không làm Reauld chùn bước, anh lại nhắn: "Anh phải làm gì để em thích anh? Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh đủ lớn để em tin".
Từ đó, sau giờ tan ca Reauld đều đến đón chị ở chỗ làm. Chàng trai Pháp với đôi mắt xanh như biết nói kia ngày ngày vẫn kiên trì học tiếng Việt và cần mẫn dạy tiếng Pháp cho chị Thuấn. “Chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn, trong giờ làm anh vẫn nhắn tin hỏi và bắt tôi trả lời bằng tiếng Pháp, sai chỗ nào là anh sửa cho tôi ngay chỗ đó”, chị nói với giọng hân hoan hệt cô thiếu nữ lần đầu biết những rung động tình yêu.
Sự quan tâm, yêu thương của Reauld ấm áp đến nỗi khiến người phụ nữ U40 như chị Thuấn chẳng thể khước từ mãi được. Trong chị, Reauld không còn là một cậu trai trẻ kém mình 10 tuổi và đang nỗ lực chứng mình tình yêu chỉ vì “muốn chinh phục hay chỉ vì thích cảm giác chiến thắng”.
Chị đón nhận anh bởi khi bên cạnh người đàn ông này, chị thấy mình “bình yên vô cùng”. Cũng theo lời chị Thuấn, chính nhờ Reauld mà chị biết bản thân mình cần được yêu thương biết bao. "Có một lần anh đến chỗ tôi làm chờ tan ca. Một bà khách đã nói vài câu khinh thường tôi. Tôi im lặng nhưng anh thì giận dữ: “Sao em để người ta khinh em như chó mèo mà vẫn chịu được”. Thế là anh ấy đòi lại công bằng cho tôi. Sau sự việc đó, tôi càng quý anh nhiều hơn", chị Thuấn tâm sự.
Đối với Reauld, hai mẹ con chị Thuấn là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời anh Ảnh: NVCC
Vì làm việc cho cơ quan hành chính thành phố Paris nên Renaud biết rất rõ người không có giấy tờ như chị thiệt thòi thế nào. Trước tiên, anh đăng ký tạm trú cho chị, xin thẻ chữa bệnh miễn phí. Yêu nhau vài tháng anh dẫn chị về ra mắt gia đình và bàn đến kế hoạch kết hôn.
Dự định kết hôn từ cuối năm 2015 nhưng trục trặc giấy tờ tại Việt Nam nên tận 7 tháng sau chị Thuấn mới có đủ giấy tờ. Lúc đó chị đã mang bầu tháng thứ 7, váy cưới mua từ lâu giờ cũng không thể mặc được nữa. Chồng chị đành lên mạng tìm mua cho vợ được chiếc váy phù hợp. Chị tâm sự: “Hạnh phúc chỉ là những thứ đơn giản như vậy thôi, ví dụ như khi ngồi nhìn chồng mình chăm chú tìm kiếm cho vợ một mẫu váy cưới thật đẹp”.
Mẹ bỉm sữa 9X như một quý cô hàng hiệu tiết lộ những món đồ đắt tiền mà cô đang sử dụng đa số là được chồng đi cùng để chọn hoặc mua tặng. Để được chồng cưng chiều như vậy, chị em cần nhiều bí quyết.
Và rồi may mắn thứ ba cũng mỉm cười khi chị mang thai và sinh được một cậu nhóc đáng yêu. Hai vợ chồng chị đặt tên cho con là Peter (tên Việt là Bảo Nam). Khi Peter gần tròn một tuổi, chị Thuấn cũng đi làm lại để có thể tự chủ tài chính của mình hơn.
Thương vợ cực khổ, anh Renaud càng chiều chuộng vợ hơn. “Anh ấy giành làm hết việc nhà, không cho tôi đụng tay làm gì. Anh ấy còn cưng con và mê tắm cho con tới mức, chưa lần nào cho tôi tắm bé”, bà mẹ một con nở nụ cười hạnh phúc.
Sau bao nhiêu đau thương, mất mát, chị vẫn không đánh mất bản thân mình Ảnh: NVCC
Cuộc sống của chị từ ngày có con luôn ngập tràn tiếng cười: “Chồng tôi thương vợ con lắm, ngày nào đi làm anh cũng về nhà thật sớm, đi đâu cũng thích mang vợ con theo vì anh rất tự hào muốn khoe. Món nào tôi nấu anh cũng khen “Ngon quá, em nấu gì cũng làm anh thích mê”.
Mới đây, câu chuyện về một người mẹ 30 tuổi ở Hà Nội tự tử vì những áp lực sau sinh được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng.
Những lúc giận dỗi nhau, Reauld luôn là người làm lành trước. “Tôi hỏi sao anh yêu em nhiều vậy, anh không trả lời mà chỉ nói: “Nếu anh làm sai điều gì thì hãy nói cho anh biết. Đừng tức giận rồi mang con về Việt Nam. Anh sẽ không sống nổi nếu thiếu hai mẹ con em"…
Người phụ nữ ấy ngỡ là yếu đuối mà mạnh mẽ vô cùng khi đã cho chính mình cơ hội được nắm lấy hạnh phúc Ảnh: NVCC
Tự dưng, tôi cảm thấy khâm phục người phụ nữ này đến lạ. Nhìn quãng thời gian 12 năm với tình yêu đầu đầy nước mắt của chị, tôi không trách chị mù quáng. Bởi mấy ai dám hy sinh tất cả vì tình yêu, như cái cách chị đã làm?
Và đáng nói hơn là, sau khi tổn thương này chất chồng thương tổn kia… chị vẫn không đánh mất bản thân mình. Người phụ nữ ấy ngỡ là yếu đuối mà mạnh mẽ vô cùng khi đã cho chính mình cơ hội được nắm lấy hạnh phúc. Tôi khâm phục vì chị đã sống một cuộc đời gần như trọn vẹn.
Bình luận (0)