Chăm chăm tìm "rau rác"
Nói vậy cho “ngon” chứ có lệnh tạm đình biển, đình chợ, đình quán xá... vì Covid-19 thì có muốn ăn cũng đâu mua được. Nhiều người nhớ rau củ quả lắm luôn. Người ta hay nói ba cái “rau rác”, ngày thường ít ai để ý. Mua rau dễ ợt, chỉ cần bỏ ra 20.000 là ôm cả mớ. Bây giờ cách ly, "rau rác" là thứ mà ai cũng hỏi “tìm ở đâu?”.
Mẹ ngó kỹ hàng rào tre, coi mấy trái khổ qua đã rứt được chưa. Dây mướp lủng lẳng mười mấy trái tuy còn non nhưng cũng hái được rồi. Mẹ cũng săm soi mấy dây dưa leo, góc rau muống, vồng khoai lang, chút rau má mọc dưới hàng cau. Ngay cả rau càng cua mọc “hoang” trong chậu cảnh ba trồng cũng được mẹ ghé mắt tới. Để ý một chút sẽ thấy mẹ rất “khôn”, động viên cả nhà khi bưng rổ rau sống, đĩa rau luộc từ bếp lên: “Ăn cơm hổng rau như nhà giàu chết hổng trống”.
|
Thời Covid-19, mọi sinh hoạt không như ngày thường. Và đương nhiên bữa cơm cũng đầy “biến động”. Mua nhu yếu phẩm đâu có dễ dàng. Mỗi lần ló ra khỏi nhà là ba lo lắm, hay nhắc nhở đeo khẩu trang, bọc theo giấy xét nghiệm và găng tay. Để lỡ quên, có bắt tay ai hoặc ai bắt tay mình cũng đỡ phiền hai phía. Tới chốt phải xuống xe, tắt máy, nhận và điền các thông tin cần thiết vào giấy kê khai mua thực phẩm mới được “thông hành”. Khi về phải nộp lại giấy cho nhân viên trực chốt. Nếu rớt giấy dọc đường phải... làm lại từ đầu.
Gần chục bữa cơm nhà những ngày giãn cách ăn thấy ngon miệng ghê. Vài ba cái hột vịt chín thả mắm tỏi. Một đĩa rau muống luộc xanh um, vun có ngọn, để gần chén mắm cái. Mẹ thêm một đĩa khổ qua sống xắt mỏng để “ai muốn ăn gì ăn”.
|
Ơn trời, rời xa được những bữa cơm "chạnh lòng"
Tự nhiên nhớ hồi trước khi có Covid-19, toàn ăn cơm bụi, ăn bún ăn với thịt heo luộc, rau sống, mắm nêm. Không phải nhớ vì yêu những món đó mà nhớ vì “chạnh lòng” khi phải lủi thủi ăn một mình. Làm việc trên thị trấn thì phải ăn trưa quán xá, ngồi cùng bàn với ba bốn người xa lạ nên có thấy ai đâu. Nhiều lần trệu trạo cho qua bữa vì nhớ bữa cơm nhà. Chợt phát hiện tâm hồn mình là một vườn... mít ướt. Người ta ăn ầm ầm, ăn hối hả, bắt chuyện với người cùng bàn, nói cười như đã quen thân.
|
Chiều muộn, lên xe buýt vượt 25 cây số về nhà. Lại phải ăn một mình vì quá tối, cả nhà không thể đợi. Liên tục vậy đã mấy năm rồi, vậy mà vẫn chưa quen. Vẫn cảm thấy mình ngồi lệch trước mâm cơm bời rời chén đũa. Vừa ăn vừa nghĩ tới công việc phải làm đêm nay và cả ngày mai. Đứa em đi qua đi lại, khen cô dạy sử, chê thầy dạy văn. Mình làm thinh. Mẹ ngồi cạnh hỏi han công chuyện, mình cũng trả lời qua loa rồi bưng mâm xuống bếp.
Giờ giữa mùa dịch Covid-19, bữa cơm ấm cúng lại an ủi mình phần nào. Ba la mẹ sao cứ cho mấy nhỏ ăn rau với trứng luộc hoài? Mẹ gợi, thì mai anh ra đầm bắt cá bống về kho tiêu cho tụi nó ăn. Ba nói được rồi, bắt thêm một giỏ tép nữa.
Tận dụng thời giãn cách để thở chậm lại, sống chậm lại và tìm lại những giá trị thiết cốt của gia đình cũng là cách để chống dịch Covid-19 và thanh lọc tâm hồn đầy vướng bận, toan tính vì mưu sinh.
Bình luận (0)