Hậu trường chăm thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn:

Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé ở Thảo Cầm Viên

05/05/2026 11:25 GMT+7

Trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn, có con vẹt biết ghen khi người chăm quay sang con khác, còn voọc trong Sách đỏ lại bám người, nhõng nhẽo như em bé.

Vẹt Gạo sẽ xù lông, đập cánh, kêu lớn khi thấy bác sĩ thú y quay sang chăm con khác. Ở một góc khác, có con voọc Út Cưng cứ thấy người quen là chạy lại ôm, níu áo không buông. Đây là 2 "em bé" nhõng nhẽo và có tính cách đặc biệt trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 1.

Vẹt Gạo giao lưu cùng du khách dịp kỷ niệm 162 năm thành lập Thảo Cầm Viên

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo nhất Thảo Cầm Viên

Vừa thấy anh Trần Văn Hùng (38 tuổi) bước vào, voọc chà vá chân đen Út Cưng đã từ phía trong chạy lại. Không chần chừ như những con khác thường đứng nhìn từ xa, Út Cưng lao tới, bám vào người anh, hai tay quàng qua cánh tay, có lúc níu cả vạt áo như sợ người trước mặt sẽ rời đi, rồi đứng yên một lúc lâu mới chịu buông ra.

Anh Hùng không vội gỡ, cũng không xua đi, chỉ đứng yên, để mặc Út Cưng bám, rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ, giống cách người ta dỗ một đứa trẻ đang làm nũng. Sau nhiều năm, những cử chỉ đó trở thành quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.

Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 2.

Voọc chà vá chân đen Út Cưng nhõng nhẽo nhất Thảo Cầm Viên Sài Gòn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Voọc Út Cưng nhõng nhẽo nhất Thảo Cầm Viên Sài Gòn

"Út Cưng cứ thấy mình là chạy lại, có khi mình đi đâu nó cũng níu lại, chưa chịu buông liền đâu. Làm riết rồi mình cũng quen, bước vô là biết nó sẽ chạy tới", anh nói, giọng nửa cười nửa như đang kể về một thói quen đã lặp lại quá lâu.

Út Cưng thuộc loài voọc chà vá chân đen - một loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm của Việt Nam và Campuchia, nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ. Bộ lông của nó pha nhiều màu, nhưng bốn chi lại đen tuyền, nổi bật giữa nền xanh của chuồng nuôi.

Trong tự nhiên, chúng sống trên cây, ăn lá, di chuyển nhanh và rất cảnh giác với con người, nhưng ở đây, có một cá thể lại chọn cách tiến gần, gắn bó với con người theo cách riêng của nó.

Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 3.

Út Cưng ăn lá nhưng khi một số du khách cho ăn bánh kẹo khiến Út Cưng thỉnh thoảng bị rối loạn tiêu hóa

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khoảng 3 - 4 năm trước, Út Cưng được nhân viên Thảo Cầm Viên phát hiện trong một chiếc thùng đặt trước cổng Nguyễn Du. Khi bảo vệ xé thùng ra, con vật nhỏ ngồi co ro bên trong, không chạy, không chống cự, chỉ lặng lẽ nhìn. Út Cưng được mang vào chăm sóc, rồi lớn dần trong khu linh trưởng, từ một cá thể nhỏ xíu nay đã nặng khoảng 5 - 7 kg, nhưng cái cách bám người thì gần như không thay đổi.

Một ngày của anh Hùng bắt đầu từ 6 giờ 30, bằng những vòng kiểm tra quen thuộc: khóa chuồng, số lượng, an toàn. Sau đó là quan sát từng con, không cần chạm vào, chỉ nhìn cách tụi nó ngồi, cách quay đầu, ánh mắt có linh hoạt hay không, rồi cúi xuống kiểm tra thức ăn còn lại, phân, nước tiểu - những dấu hiệu mà người ngoài dễ bỏ qua nhưng lại là cách nhanh nhất để biết con vật đang ổn hay có vấn đề.

"Làm lâu rồi, nhìn là biết liền. Có khi chỉ cần thấy nó ngồi một chỗ, ít di chuyển hay ăn ít lại là mình phải để ý, vì nhiều khi nó chưa biểu hiện rõ đâu, nhưng bên trong đã có chuyện rồi", anh nói.

Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 4.

Mỗi lần thấy anh Hùng, Út Cưng lại nhảy vào lòng đòi ôm, đòi massage

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Công việc mỗi ngày vẫn lặp lại: chuẩn bị lá dâu, lá khế, lá bằng lăng… chia theo từng bữa, từng loại, dọn chuồng, theo dõi sức khỏe. Nhưng giữa những việc đó, luôn có một chi tiết không nằm trong quy trình.

Mỗi lần anh bước vào, Út Cưng lại chạy tới. Không phải để ăn, cũng không phải vì sợ. Chỉ để bám, như một thói quen, như một cách nhận ra người quen giữa không gian rộng lớn của khu chuồng nuôi.

Con vẹt biết ghen, mè nheo như một đứa trẻ

Ở một góc khác, tiếng kêu bật lên ngay khi bác sĩ thú y Nguyễn Quỳnh Thiện Hảo (27 tuổi) quay sang chăm một con vật khác. Không lớn, nhưng kéo dài, gắt và có chủ ý, đủ để người đang làm việc phải ngoái lại. Vẹt Gạo đang giận.

Con vẹt trắng đứng trên cành, xù lông, đập cánh, kêu liên tục, rồi cúi đầu xuống, phát ra những âm thanh quen thuộc giống như đòi ăn. Khi bác sĩ Hảo vẫn chưa quay lại, vẹt Gạo bắt đầu cắn cành cây, tạo ra những tiếng lách tách dồn dập, như một cách gây chú ý mà Gạo đã học được từ rất sớm.

Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 5.

Vẹt Gạo biết ghen khi thấy người chăm sóc cưng nựng con khác

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nữ bác sĩ bước lại gần, đưa tay gãi nhẹ phần cổ, giọng hạ xuống, nói vài câu quen. Gạo lập tức im lại, nghiêng đầu, nhắm mắt, như thể mọi bực dọc vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Vẹt Gạo đặc biệt lắm, mấy con khác thì thích leo trèo, đi chơi, còn Gạo thì thích được vuốt ve, được nói chuyện. Nhiều lúc mình thấy vẹt Gạo giống như một đứa nhỏ hơn là một con vẹt", bác sĩ Hảo nói, vừa quan sát phản ứng của Gạo.

Sinh vào tháng 4 năm ngoái, vẹt Gạo là loài cockatoo - không phải loài bản địa của Việt Nam. Vẹt Gạo được nuôi từ những ngày đầu bằng bột, bơm qua ống như em bé. Khi mới nở, vẹt Gạo chỉ khoảng 25 gr, nằm gọn trong lòng bàn tay, phải chăm từng bữa, từng cữ. Giờ đây, vẹt Gạo đã gần nửa ký, đứng vững trên cành, nhưng thói quen đòi ăn bột vẫn còn và giai đoạn khó nhất chính là lúc phải tập cho Gạo từ bỏ thói quen đó.

Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 6.
Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 7.
Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 8.
Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 9.

Vẹt Gạo được bác sĩ thú y nuôi bộ cho đến khi trưởng thành

ẢNH: NVCC

"Lúc cai bột là khó nhất. Vẹt Gạo kêu dữ lắm, mỗi lần thấy mình là cúi đầu xuống, kêu, đòi ăn. Nghe giống như em bé khóc vậy đó, nên nhiều khi cũng khó dứt ra, cứ phải dỗ rồi mới chịu", bác sĩ Hảo kể. Càng nhõng nhẽo, vẹt Gạo lại càng được dỗ và rồi thành quen.

Không chỉ giận, Gạo còn biết ghen. Chỉ cần thấy bác sĩ Hảo quay sang chăm con khác, vẹt Gạo sẽ lập tức phản ứng: xù lông, đập cánh, kêu, cắn cành cây, tất cả diễn ra rất nhanh, như một cách kéo sự chú ý về phía mình.

Có những lúc vẹt Gạo "giận thật", không lại gần, không tương tác, đứng im một chỗ như làm lơ. Nhưng chỉ một thời gian sau, hoặc sau vài cái vuốt nhẹ, mọi thứ lại trở về bình thường, giống cách một đứa trẻ hết dỗi.

Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 10.

Với bác sĩ Hảo, vẹt Gạo giống một đứa nhỏ hơn là một con vẹt

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Con vẹt biết ghen, voọc trong Sách đỏ nhõng nhẽo như em bé Thảo Cầm Viên - Ảnh 11.

Từ ngày có thêm vẹt em là Cám thì vẹt Gạo mới bớt nhõng nhẽo. Vẹt Gạo thường đứng tách 2 chân, lông trắng và mào màu cam đậm hơn vẹt em

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chỉ khi Thảo Cầm Viên có thêm vẹt em tên Cám, Gạo mới bớt nhõng nhẽo một chút. Không còn phản ứng mạnh như trước, nhưng thói quen đòi được quan tâm vẫn còn đó.

Với nữ bác sĩ Hảo, việc chăm Gạo không chỉ là cho ăn hay điều trị, mà còn là cách nói chuyện, cách giữ giọng, cách tiếp cận. "Có thể vẹt Gạo không hiểu hết mình nói gì, nhưng bạn ấy cảm nhận được giọng của người chăm. Mình nói nhẹ thì Gạo yên tâm hơn, quen người hơn, nên nhiều khi tôi nói chuyện với Gạo như nói với một đứa nhỏ vậy", nữ bác sĩ Hảo bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.