Cũng là chuyện tình giữa anh bộ đội và cô du kích, giao liên, chỉ khác ở chỗ người hy sinh là nam trong cuộc kháng chiến, còn trong bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao, nữ du kích là liệt sĩ: Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới/Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau/Mới ngỏ lời thôi đành lỡ hẹn/Ai ngờ từ đó mất tin nhau.
Bà Nguyễn Thị Lệ và anh giải phóng quân Huỳnh Văn Quên, cũng mất tin nhau nhiều năm trước khi gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận được giấy báo tử. Chiến tranh không thể làm tắt đi ngọn lửa tình yêu.
Sự xa cách không làm nguôi ngoai tình cảm của hai trái tim vốn đã thuộc về nhau. Họ sinh ra là để yêu nhau. Vì thế dù một người mất đi mãi mãi cũng không thể khiến cho lời hẹn ước thay đổi.

Bà Nguyễn Thị Lệ vừa được tỉnh Tây Ninh công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
ẢNH: BẮC BÌNH
Đám cưới dĩ nhiên rất ý nghĩa, song dù sao nó cũng có tính chất thủ tục. Lời thề sắt son của những đôi trai gái thời kháng chiến, không cần phải khắc ghi trên đá, bởi "trăm năm bia đá cũng mòn". Cũng không cần câu chữ rườm rà, vì nó được đúc kết bằng tình yêu, lý trí, phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, trong chiến tranh và cả hòa bình.
Mẹ của bà Lệ cũng được phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, do đã hiến dâng cho Tổ quốc hai người con trai đều là liệt sĩ. Giờ đây đến lượt bà Lệ trở thành vợ liệt sĩ. Một trường hợp hiếm hoi hầu như chưa từng có tiền lệ. Một câu chuyện tình giữa thời chiến, đẹp và lãng mạn hơn cả trong cổ tích. Bi thương mà hùng tráng. Dẫu đoạn kết chưa trọn vẹn, nhưng cũng đủ khiến người nghe cảm phục rơi nước mắt.
Nói về chữ tình, gần 60 năm nay, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã xem bà Lệ là con dâu trọn nghĩa vẹn tình. Nhẫn cưới và đôi hoa tai do đích thân mẹ liệt sĩ Quên đeo cho bà Lệ, chính là "tuyên ngôn" của lễ cưới dù vắng chú rể. Đó là lời khẳng định bà Lệ chính thức trở thành con dâu.
Hơn nửa thế kỷ qua, dù vật đổi sao dời, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn giữ tròn tiết hạnh, làm tròn bổn phận của một nàng dâu. Không được sống chung cuộc đời vợ chồng một ngày nào với "người thương", song tình cảm và đạo hiếu của con dâu trong gia đình vẫn luôn đong đầy.

Bà Nguyễn Thị Lệ thắp nén nhang nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM
ẢNH: THÚY LIỄU
Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chưa từng bị quên
Bà Nguyễn Thị Lệ còn mang "phiên bản" người thật, của hòn vọng phu thời hiện đại. Thậm chí còn vĩ đại hơn cả "bản gốc". Chưa từng sống chung một nhà, chưa từng có con, nhưng đức hạnh và những lời thề non hẹn biển thì không bao giờ thay đổi.
Những năm gần đây, chúng ta đã có nhiều bộ phim khai thác đề tài chiến tranh và nội dung phim đi vào tâm khảm nhiều người. Khán giả dành "triệu like" và cơn mưa lời khen, cho các bộ phim như Mưa đỏ, Địa đạo - mặt trời trong bóng tối... Tôi nghĩ rằng "thừa thắng xông lên", cần tiếp tục cho ra đời những bộ phim tái hiện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.
Cần có thêm nhiều hơn nữa những bộ phim về chủ đề người mẹ Việt Nam anh hùng, phim về những người vợ liệt sĩ ở hậu phương, với sự hy sinh thầm lặng cho đất nước, cho người thân. Bà Nguyễn Thị Lệ hoàn toàn xứng đáng để trở thành nguyên mẫu, cho các bộ phim ca ngợi hình tượng người vợ liệt sĩ trung hậu, đảm đang.

Gia đình rất mong sớm có kết quả xét nghiệm ADN để sớm đưa liệt sĩ Huỳnh Văn Quên về quê nhà
ẢNH: THÚY LIỄU
Tròn một năm nữa, nước ta sẽ kỷ niệm tròn 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027). Vẫn còn kịp để xây dựng kịch bản trong năm nay, bấm máy khởi quay một bộ phim về chuyện tình sắt son giữa bà Lệ và liệt sĩ Quên, để kịp ra mắt và công chiếu. Đây là việc thể hiện sâu sắc lòng tri ân, ngưỡng mộ trước mối tình thật đẹp và đầy chất lãng mạn cách mạng.
Tên của người chồng chưa cưới là Quên, nhưng bà Nguyễn Thị Lệ không bao giờ quên ông. Cả dân tộc Việt Nam cũng không bao giờ quên các anh hùng liệt sĩ và cả những người vợ, người mẹ liệt sĩ.
Bình luận (0)