Theo con đường mòn trên trảng cát bạc màu, chúng tôi tìm đến nhà chị Hồ Thị Hai (trú tại hẻm 66, đường Hoàng Sa, TT.Thuận An, H. Phú Vang, Thừa Thiên-Huế). Dáng người cao, da rám nắng, chị lấy chồng năm 23 tuổi rồi từ đó theo đuổi nghề đi biển. Những ngày đầu lênh đênh trên sóng khiến chị thực sự gặp “ác mộng”, say sóng liên tục, nhiều lúc tưởng như không vượt qua được. Thế nhưng, vì hoàn cảnh và mưu sinh, chị dần vượt qua…
“Bám biển” cùng chồng
Gần 20 năm đi biển, bây giờ không có cơn sóng nào có thể quật ngã được chị Hai. Khác với nhiều chủ tàu khác, tàu của chị không “kiêng” người lạ lên tàu lấy cá hay chẳng muốn tàu người khác chạy ngang trước mặt tàu mình khi ra khơi. Chị kể, năm ngoái cá tôm gần bờ ít dành, đánh bắt không đủ tiền xăng dầu, nên vợ chồng chị muốn có một con thuyền lớn hơn để ra khơi. “Ngay từ đầu vốn liếng không có, chị đau đầu lắm, phải chạy vạy vay mượn hơn 750 triệu đồng để sắm con tàu lớn hơn và nhiều dụng cụ để ra khơi. Người ta thấy nhà chị nghèo khó đó nhưng cả vợ chồng đều có chí làm ăn nên vẫn cho vay”, chị kể.
|
Chị Hai đi biển như có “nghiệp” riêng, đã vượt sóng thì ít ai bỏ nghề được. Có điều, với “nữ ngư dân” thì đối diện nhiều thách thức hơn: Ánh mắt chờ mong của những đứa con thơ phía trong bờ, hay chuyện thiếu thốn khi sinh hoạt trên tàu, rồi sức khỏe phải đủ để “trụ vững” trước sóng to gió lớn. Đôi tay cũng luyện tập thường xuyên để kéo những tấm lưới nặng trĩu. Chị tâm sự: “Đàn ông đi trên biển khỏe hơn rất nhiều, chứ đàn bà như mình khổ lắm! Giữa biển, những đêm mưa gió khổ đủ đường, chỉ mong trời sáng”.
|
Vừa quấn lại lưới và lưỡi câu cho gọn để xếp lên thuyền, anh Toàn (chồng chị Hai) góp chuyện: “Mùa hè thì không sao, nhưng mùa đông ra biển trời rét. Mà không phải chuyến đi biển nào cũng nhiều cá. Nhiều lúc thấy vợ phải bươn chải theo con sóng, mình cũng thương lắm!”. Chuyến đi nào cũng vậy, lênh đênh trên biển cho đến 3 – 4 ngày mới được quay về thăm con. Có những chuyến biển, mẹ vác dụng cụ đi trước, đứa con lẽo đẽo chạy theo sau gọi mẹ, bám riết… Cả 5 đứa con, khi đủ cứng cáp thì chị lại gửi hàng xóm dăm bữa, để vượt biển mưu sinh.
Phụ nữ làng chài ven biển cũng lặn lội xuôi ngược, đội mưa đội nắng cùng chồng lam lũ bám biển. Những hôm thuyền không ra khơi, họ lại tìm cho mình một phần việc để tăng thêm thu nhập. Ngày mưa, chị Hai làm bánh lọc để bán, kể cả theo nghề phụ thợ nề. Với chị Hai và những người hàng xóm cùng cảnh ngộ, nghề đi biển thật “lạ”, thật vất vả. Nhưng đồng tiền mặn chát vị biển thật thơm tho trong cuộc mưu sinh.
Bình luận (0)