Mọi người cặm cụi sửa lại chiếc xe cũ tặng Mua và anh họ |
NVCC |
Vào lúc 17 giờ ngày 3.10, Giàng Mí Mua (19 tuổi) và anh họ (25 tuổi) mỗi người một chiếc xe đạp khởi hành từ H.Trảng Bom (Đồng Nai). Tuy nhiên, sau hơn 5 giờ đạp xe, hai anh em vẫn không thể ra khỏi địa bàn tỉnh này.
“Đạp xe một tháng cũng về nhà…”
Quãng đường từ Đồng Nai đến Hà Giang là gần 2.000 km và người chạy xe máy cũng phải mất 5-6 ngày.
“Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu cố gắng thì đạp xe một tháng cũng về được quê mình. Ở đây khổ quá rồi, chúng tôi mất việc và tài sản còn lại sau mấy tháng dịch là chiếc xe đạp cũ. Anh em cùng đạp xe về, giúp đỡ nhau trên đường cũng đỡ hơn”, Mua kể lại.
Những đoàn xe máy về quê dập dìu trên đường, anh em Mua cố đạp nhưng cũng tụt lại phía sau. Dù mệt rã rời nhưng họ vẫn quyết tâm về được Hà Giang bằng mọi giá.
“23 giờ ngày 3.10, chúng tôi chỉ mới đến được H.Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Lúc này, tôi không còn sức lực, cảm giác mệt và nản lắm nhưng chân vẫn cứ đạp về phía trước. Anh họ cũng kiệt sức nên có bàn với tôi sẽ điện về nhà, vay ít tiền rồi tìm mua xe máy cũ. Sau này, chúng tôi về quê làm lụng rồi trả nợ sau”, Mua kể.
Trên người cả hai chỉ còn khoảng 1,5 triệu đồng, lại sắp phải mang nợ khiến tâm trạng anh em buồn bã. Trong lúc đạp xe đến địa bàn thị trấn Gia Ray (H.Xuân Lộc, Đồng Nai), Mua vô tình thấy một tiệm bán xe máy cũ nên liều mình ghé hỏi, ít hơn 4 triệu mới dám gọi về nhà nhờ chạy tiền chuyển vào.
Nhìn thấy cảnh hai anh em gói ghém giỏ to nhỏ trên xe đạp, lại lang thang trong đêm khuya nên người dân hỏi thăm. Sau khi nghe anh em Mua kể lại câu chuyện muốn vượt 2.000 km bằng xe đạp nên một người đàn ông ở đó đã về nhà và chạy chiếc xe máy cũ ra chỗ Mua.
Chiếc xe máy của “người lạ”
“Chú bảo tặng cho tôi chiếc xe này khiến tôi bất ngờ đến câm lặng, tay chân run lắm, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ một người xa lạ sẽ tặng chúng tôi thứ tài sản quý giá như vậy”, Mua kể.
Không chỉ tặng xe máy, người dân ở đó còn cặm cụi thay nhớt, sửa lại đèn xe, bơm đầy bình xăng, rửa lại chiếc xe cho sạch sẽ. Chú Thuận, chủ nhân chiếc xe máy cũ dặn dò Mua và anh: “Chú cho con chiếc xe này, con chạy về rồi giữ làm kỷ niệm chứ đừng bán, còn 2 chiếc xe đạp chú sẽ giữ giúp tụi con. Nếu còn vào Nam thì ghé lấy, không thì chú sẽ gửi ra quê nhà cho”.
Anh em Mua mừng mừng tủi tủi sau câu nói của chú Thuận vì không biết còn vào Nam lần nào nữa không. Trong suốt thời gian ngồi nghỉ ngơi lấy sức, chờ chiếc xe máy “tân trang” lại, Mua thấy chú Thuận và mọi người tay chân lấm lem nhớt xe, bụi bẩn nhưng vẫn vui vẻ nói cười. Lúc này, chàng trai trẻ mới thấy sự ấm áp của tình người trong mùa dịch.
Chiếc xe máy được “tân trang” lại cho an toàntrước khi trao cho Mua và anh họ |
NVCC |
Bàn giao xe máy và giấy tờ xe cho hai anh em, Chú Thuận và mọi người còn chu đáo gửi 200.000 đồng cùng bánh nước để anh em an tâm lên đường. Mua cảm ơn rối rít, hạnh phúc vì được những “người lạ” giúp đỡ, vui hơn vì có phương tiện để về nhà.
Hành trình về quê trên chiếc xe máy được "người lạ" tặng giữa đường |
NVCC |
Đúng 0 giờ ngày 4.10, Mua và anh lại khởi hành với con xe mới nhanh hơn. Mãi đến sáng ngày 7.10, Mua và anh mới đến khu cách ly H.Quang Bình (Hà Giang), chính thức kết thúc hành trình vượt 2.000 km. Suốt hành trình về quê, hai anh em còn nhận được những suất ăn nghĩa tình, chai nước suối mát lạnh, ổ bánh mì nóng hổi…
Mua tâm sự: “Tôi cứ nghĩ ký ức của mình về miền Nam sẽ là nỗi buồn về tháng ngày dịch bệnh. Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhớ về câu chuyện ấm áp tình người. Tôi sẽ kể cho bà con ở đây về chú Thuận và cô chú đã giúp tôi đêm hôm đó. Cảm ơn cô chú và những nhà hảo tâm, y bác sĩ, chiến sĩ công an… Mong họ luôn mạnh khỏe để giúp đỡ những người như tôi”.
Bình luận (0)