Để nghiên cứu không còn nằm trên giấy

Sỹ Đông
Sỹ Đông
01/04/2026 05:57 GMT+7

Muốn phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức thì kết quả nghiên cứu khoa học phải được nhìn nhận đúng là một dạng tài sản trí tuệ có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn chứ không chỉ dừng lại ở giá trị học thuật.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh trong Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị, khi xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, nền tảng cốt lõi để phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, tài sản ấy chỉ thực sự "sống" khi được đưa vào thị trường. Nếu không, nó vẫn chỉ ở giá trị tiềm năng nằm trên giấy, không tạo ra của cải, không đóng góp vào tăng trưởng. Thực tế lâu nay cho thấy nghịch lý đáng báo động: nhiều đề tài nghiên cứu được đầu tư bài bản, nghiệm thu đầy đủ nhưng lại không được thương mại hóa, không đi vào đời sống. Như tại TP.HCM, trong 1.587 nhiệm vụ khoa học được nghiệm thu giai đoạn 2014 - 2018 chỉ có 201 nhiệm vụ được thương mại hóa, tỷ lệ 13%. Trong khi đó, có đến 37% nhiệm vụ đã ở mức độ hoàn thiện, sẵn sàng chuyển giao.

Điều này đồng nghĩa với việc nguồn lực ngân sách, thời gian, chất xám bỏ ra chưa được khai thác đúng mức, thậm chí lãng phí. Không chỉ dừng lại ở sự lãng phí hữu hình, điều đáng lo hơn là những cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Một kết quả nghiên cứu nếu được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ đúng thời điểm có thể mở ra thị trường mới, tạo động lực cho doanh nghiệp, thậm chí hình thành ngành kinh tế mới. Nghiên cứu là cần thiết nhưng quan trọng hơn vẫn là kết quả có đi đến được thị trường hay không. Nếu khâu thương mại hóa không được tháo gỡ, toàn bộ chuỗi giá trị của KH-CN sẽ bị đứt đoạn.

Cần nhìn nhận rõ KH-CN là lĩnh vực đặc thù, luôn gắn với cái mới và vì thế luôn tiềm ẩn rủi ro. Không phải mọi đề tài đều thành công, đều mang lại kết quả như kỳ vọng. Nhưng chính trong quy luật đó, giá trị của đổi mới sáng tạo mới được khẳng định. Một công trình thành công có thể tạo ra giá trị đủ lớn để bù đắp cho nhiều công trình khác chưa thành công, thậm chí còn tạo nguồn lực để nuôi dưỡng các nghiên cứu tiếp theo. Logic phổ biến của đầu tư vào KH-CN là chấp nhận tỷ lệ rủi ro cao để đổi lấy khả năng đột phá.

Nếu vẫn duy trì tư duy quản lý thiên về an toàn, coi trọng việc "không sai" hơn là "tạo giá trị", thì sẽ rất khó tạo ra đột phá. KH-CN không thể phát triển trong một môi trường quá chặt chẽ, nơi mọi rủi ro đều bị xem là sai phạm. Do đó, cần một sự chuyển đổi căn bản về tư duy: chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Kiểm soát ở đây không phải là siết chặt, mà là thiết lập cơ chế minh bạch, đánh giá đúng bản chất rủi ro, bảo vệ những người dám làm, dám thử nghiệm vì mục tiêu chung.

Với những điều kiện sẵn có về tiềm lực KH-CN, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp năng động, TP.HCM có đầy đủ cơ sở để đi đầu trong việc thử nghiệm các cơ chế mới theo tinh thần của Nghị quyết 57. Việc mạnh dạn thí điểm, chấp nhận rủi ro trong khuôn khổ kiểm soát không chỉ giúp thành phố khai thác hiệu quả nguồn lực tri thức, mà còn tạo ra mô hình có thể nhân rộng.

Để đạt mục tiêu trên, giới nghiên cứu và doanh nghiệp cho rằng TP.HCM cần tiếp tục tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế tài chính, thủ tục hành chính, chuyển giao công nghệ, quản lý, sử dụng tài sản công. Một yếu tố quan trọng khác là nhà nước cần đóng vai trò trung gian kết nối nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để nghiên cứu đi đúng hướng ngay từ ban đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.