Chia sẻ với Thanh Niên, đa số doanh nghiệp (DN) cho rằng tình trạng nói trên chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", xuất phát từ một số cá nhân nhỏ lẻ, nuôi trồng manh mún, rồi lại được một số thương nhân nhỏ lẻ, thu mua manh mún; rồi đâu đó "lọt" vào tay một số DN nhỏ lẻ gom hàng manh mún... và cuối cùng là bị nước nhập khẩu phát hiện, trả về. Còn đa số DN lớn làm ăn bài bản, đầu tư vùng trồng khép kín, nông dân cũng ý thức được tác hại của kiểu làm ăn chụp giựt và ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Nhận định này hoàn toàn chính xác. Nông sản xuất khẩu của chúng ta mỗi năm thu về vài chục tỉ USD, vào các thị trường khó tính nhất thế giới... thì đương nhiên đại đa số phải đảm bảo chất lượng cũng như các tiêu chuẩn của họ. Thế nhưng, "số ít" hay chỉ một DN làm ăn chụp giựt thôi cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của cả một ngành hàng. Bởi theo quy định, cứ 6 tháng một lần Ủy ban Châu Âu sẽ rà soát định kỳ danh mục hàng hóa rủi ro, dù chỉ "số ít" nhưng phát hiện liên tục thì "cửa" vào thị trường này chắc chắn sẽ hẹp lại. Chưa kể báo cáo gần đây cho thấy, ớt là một trong những loại rau có tỷ lệ phát hiện dư lượng cao, với khoảng 27 - 32% mẫu có các hoạt chất PFAS và các loại thuốc không được phép. Tỷ lệ này rõ ràng không thể nói là ít.
Cũng cần phải nhắc lại, vấn đề này đã nói rất nhiều, cả vài thập niên, nhưng vẫn tồn tại dai dẳng cho tới tận bây giờ. Trong khi thực tế cho thấy những thị trường dễ tính như Trung Quốc đã siết lại, các thị trường khó tính như EU, Nhật, Mỹ thì an toàn vệ sinh thực phẩm là đương nhiên. Ngày nay họ còn áp nhiều tiêu chí xanh, đặc thù khác mà muốn bán hàng, chúng ta phải đáp ứng yêu cầu của thị trường, không có cách nào khác.
Vậy làm thế nào để "triệt tận gốc" tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong nuôi trồng nếu một số ít người, một số ít DN nào đó vẫn không thể "cai" được thói quen thâm lạm thuốc BVTV? Câu trả lời chính là "siết đầu vào", cấm nhập hay cấm sử dụng những loại thuốc có thể gây hại cho sức khỏe con người và ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín của nông sản VN.
Nhìn lại thì từ năm 2017 đến 2023, Bộ NN-MT cũng đã rà soát và loại ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại VN 14 hoạt chất (bao gồm 1.706 tên thương phẩm và 1.265 hàm lượng hoạt chất). Đây là các loại thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường. Mới nhất, trong Dự thảo thông tư ban hành danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại VN đưa ra lấy ý kiến cuối năm 2025, Bộ này đề xuất các loại thuốc BVTV chứa hoạt chất carbosulfan (thuộc nhóm thuốc trừ sâu) sẽ không được nhập khẩu, chỉ được sản xuất 3 tháng và buôn bán, sử dụng 2 năm kể từ ngày thông tư có hiệu lực. Đối với các thuốc BVTV chứa hoạt chất benfuracarb (thuộc nhóm thuốc trừ sâu) chỉ được sản xuất, nhập khẩu 3 tháng và buôn bán, sử dụng 1 năm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.
Thiết nghĩ, trong xu hướng tiêu dùng xanh của thế giới và VN cũng đang hướng đến hiện nay, những loại thuốc BVTV mà các nước không chấp nhận có trong thực phẩm rau quả cũng nên cấm nhập, cấm sử dụng hoặc sử dụng có điều kiện. Bởi không siết đầu vào thì khó mà quản được đầu ra khi tình trạng sản xuất manh mún, thu gom manh mún vẫn đang tồn tại trên thị trường.
Mà xuất khẩu nông sản đang hướng tới doanh số 100 tỉ USD, không thể để "con sâu làm rầu" kim ngạch khổng lồ này được.
Bình luận (0)