Suốt 10 ngày đại hội, trang phục thổ cẩm khiến cô gái Châu Mạ làng Tà Lài (TP.Đồng Nai) trở nên nổi bật. Mọi người hào hứng nghe Ka Hương kể về ý nghĩa của con nhện, con bướm, con rùa, cánh chim… trên tấm vải gắn với đời sống và thiên nhiên của người Mạ
Điều khiến Ka Hương ấn tượng nhất tại đại hội là câu nói: "Tri thức bản địa là ngôn ngữ của Mẹ Thiên nhiên". Suốt những ngày dự các phiên thảo luận về bảo tồn, phụ nữ, sinh kế và cộng đồng sống bên những khu bảo tồn thiên nhiên, Ka Hương càng nhận ra câu nói ấy giống đến kỳ lạ với những gì mình đã lớn lên cùng năm tháng ở Tà Lài. Những chuyện bà ngoại kể bên gối, lời mẹ hát, những lần theo cha vào trạm kiểm lâm, cách người Mạ nhìn con thú hay xin phép thần linh trước khi chặt một cây rừng, tưởng chỉ thuộc về đời sống bình dị của buôn làng hóa ra là thứ được thế giới gọi bằng một cái tên rất trang trọng: Tri thức bản địa.
Đem chuyện làng ra thế giới
Lớp tri thức ấy được Ka Hương cảm thụ từ gia đình. Bà ngoại dạy cháu bằng những câu chuyện và những chuyến đi rừng. Cô theo bà hái rau, tìm cây thuốc, được chỉ cách nhận ra dấu chân thú, phân biệt cả mùi của những loài vật nguy hiểm. Ka Hương vẫn nhớ như in chuyện bà kể những điều kỳ bí của rừng từ thuở nhỏ: Nếu đi rừng gặp cu li thì hãy quay về vì người Mạ xem đó như tín hiệu tổ tiên nhắc phía trước có thể xảy ra chuyện chẳng lành. Từ niềm tin ấy, người Mạ tôn trọng con vật này và không bao giờ tùy tiện đụng đến.

Ka Hương chia sẻ câu chuyện của người Mạ với bạn bè quốc tế ở Abu Dhabi
Ảnh: NVCC
Mẹ Ka Hương lại trao cho con gái một thế giới khác bằng lời ca, tiếng hát và thổ cẩm. Lớn lên, Ka Hương nhận ra thiên nhiên hiện diện dày đặc trong dân ca Mạ, trở thành cách con người ví von tình yêu, nỗi nhớ và tâm tư. Cha cô từng làm kiểm lâm ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Hình ảnh cha vội vã đi tuần rừng là ký ức thân quen, nhớ những đêm cha thức trắng; rồi những chiếc bẫy và thú rừng bị săn bắt. "Hình ảnh ấy khiến tôi thấy thương động vật nhiều hơn", cô nhớ lại. Tình yêu thiên nhiên trong Ka Hương cứ thế hình thành, không bằng bài học riêng biệt mà từ những điều nhìn thấy mỗi ngày.
Khi đứng giữa những đại diện cộng đồng bản địa từ châu Phi, Canada, Úc..., Ka Hương mới nhìn những công việc quen thuộc bằng hệ quy chiếu khác. Trong phiên thảo luận về phụ nữ bản địa, nguồn nước, sinh kế và bảo tồn, cô nhận ra một điều rất gần với Tà Lài: Muốn giữ được rừng, phải bắt đầu từ sinh kế của người sống bên rừng.

Chuyến ra với thế giới giúp Ka Hương học thêm nhiều kiến thức để về phục vụ buôn làng
Ảnh: NVCC
Ka Hương nêu ví dụ: "Bây giờ chuẩn bị vào mùa măng rừng, nếu phụ nữ Mạ có thể dệt thổ cẩm, có đơn hàng và thu nhập ổn định, họ sẽ chăm chút cho công việc thay vì phải lén lút vào rừng bẻ măng". Giữ một khung dệt vì thế không đơn thuần là giữ một nghề truyền thống, phía sau còn là việc làm, thu nhập và một cách giảm áp lực lên rừng.

Đội nam nữ cồng chiêng người Mạ ở Tà Tài do Ka Hương gây dựng
Ảnh: NVCC
Qua chuyến đi, Ka Hương nhìn thấy một nguy cơ khác. Trẻ con Tà Lài vẫn sống ngay bên rừng nhưng không nhiều cơ hội được dẫn vào rừng, chỉ từng dấu chân, cây thuốc, tiếng chim hay cách ứng xử với muông thú như cô thời bé. Nhiều đứa trẻ quên dần tiếng mẹ đẻ. Nghề thủ công, chuyện kể và những tri thức về rừng phai nhạt dần nếu không còn người trao lại.
Đi xa để quay về
Chuyến đi xa nhất ra với thế giới lại đưa Ka Hương trở về gần hơn với buôn làng. Bà con thích thú khi biết những hình ảnh, câu chuyện được mang đến hội nghị không phải của riêng cô, mà chính là cuộc sống của họ. Những thứ quen đến mức chẳng mấy ai nghĩ là đặc biệt.
Sau chuyến đi, Ka Hương xin nguồn tài liệu về Vườn quốc gia Cát Tiên để đưa động vật hoang dã vào những buổi học dành cho trẻ em trong làng, đưa các em đi tham quan bảo tàng, thăm trung tâm cứu hộ, đi rừng. Những đứa trẻ sinh ra sát bìa rừng rất ngạc nhiên và hào hứng khi tận mắt thấy khỉ, vượn, thằn lằn bay và biết rằng có những con thú được đưa về Nam Cát Tiên vì từng bị săn bắt, nuôi nhốt trái phép. Nói về thành công sau mỗi chuyến đi ấy, Ka Hương đúc kết: "Lũ trẻ về kể lại cho cha mẹ. Tôi nhận ra trẻ con đôi khi có thể trở thành những người mang câu chuyện bảo tồn ngược trở lại từng gia đình".

Tri thức bản địa của người Mạ ở Tà Lài đang được Ka Hương cùng cộng đồng chung tay gìn giữ
Ảnh: NVCC
Trong lần trò chuyện gần nhất, khi hỏi về câu chuyện bảo tồn rừng ở Cát Tiên, Ka Hương chùng lại: "Cả tuần nay ông Ngà Lệch (tên con voi có 2 ngà lệch nhau do người dân đặt - NV) về cánh đồng Tà Lài ăn lúa. Vụ mùa gần thu hoạch rồi, phía sau đó là tiền bạc, công sức, và khoản chi cho con cái chuẩn bị năm học mới. Người dân xót lúa, tìm cách đuổi voi. Năm nay ông Ngà Lệch gầy đi nhiều, có hôm về cách nhà tôi chỉ 50 m. Người xua voi đi, ông chạy xuống đập nước rồi mệt không còn sức bước lên nổi. Tôi cảm giác như mình ở giữa, xót, buồn".

Giúp người Tà Lài bảo tồn nghề dệt, với Ka Hương đó cũng là cách giúp bảo vệ rừng
Ảnh: NVCC
Hai chữ "ở giữa" ấy, tôi hiểu là giữa người già và trẻ nhỏ, giữa văn hóa cũ và đời sống mới, giữa sinh kế của buôn làng và sự tồn tại của rừng, giữa Tà Lài và thế giới. Nếu một ngày có dịp trở lại diễn đàn quốc tế, Ka Hương bảo mình vẫn kể chuyện bình dị của người vùng đệm. Người sống cạnh rừng không phải lúc nào cũng muốn làm tổn thương thiên nhiên, đôi khi họ chỉ đang tìm cách sống qua một mùa lúa, nuôi con ăn học và chống chọi với những khó khăn đời sống. Muốn rừng và thú hoang được bình yên, con người sống bên rừng cũng cần có cuộc sống đủ bình yên.
Bình luận (0)