Được mệnh danh là lá phổi xanh của Vũng Tàu, Hồ Tràm (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) thu hút giới trẻ bởi nét hoang sơ của tự nhiên với biển xanh cát trắng, hàng dương xanh rì trải dọc theo bờ biển hay những chiếc thuyền thúng của ngư dân neo bờ chờ ra khơi đánh bắt.
Dựng lều “sống ảo”
Chúng tôi khởi hành từ TP.Thủ Đức, theo hướng Quốc lộ 51 để đến Bà Rịa - Vũng Tàu, chạy thêm khoảng 25 km từ Quốc lộ 55 vào H.Xuyên Mộc đến chợ Bà Tô. Từ chợ Bà Tô theo bảng chỉ đường sẽ đến được Hồ Tràm.
Vừa đặt chân đến đây, điều mà chúng tôi ấn tượng nhất không phải là biển xanh cát trắng mà là hàng cây dương rủ mình trong gió. Dù thuộc dòng lá kim nhưng với tán dày đặc, ánh nắng tháng ba cũng chỉ le lói xuyên qua. Tiếng gió ngoài xa thổi vào tạo ra thứ âm thanh xào xạc êm tai.
Đứng ở bãi biển mới thấy hết vẻ hùng vĩ của sóng nước, từng đợt sóng to nhỏ thi nhau đập vào bờ. Cát dưới chân bị cuốn vội theo con nước nên tan ra, vỏ sò rải rác trên bờ cát cũng bị nước làm cho dịch chuyển liên tục. Phía xa, những chiếc thuyền đánh bắt ngả nghiêng theo sóng nước.
Nhiều gia đình chở theo con nhỏ tìm đến thuê chòi hoặc lều để tắm biển và vui chơi, giới trẻ hiện nay cũng thích tìm đến những địa điểm còn hoang sơ để chụp ảnh, cắm trại và hòa mình với thiên nhiên. Hiểu được tâm lý đó, một nhóm bạn trẻ tìm đến khu vực Hồ Tràm để làm công việc “dựng lều, nấu ăn và đốt lửa trại” cho khách.
Trinh Nguyễn (29 tuổi, chủ dịch vụ cắm trại Đi bụi Camping) cho biết: “Khách gia đình thích chọn dịch vụ này do thuận tiện vì không cần chuẩn bị lều trại hay thức ăn. Họ muốn con mình được trải nghiệm và tiếp xúc với thiên nhiên, muốn gia đình tụ họp nói chuyện bên lửa trại nhưng nếu tự chuẩn bị sẽ tốn nhiều công sức và thời gian”.
Lều sẽ được dựng sẵn với đầy đủ tiện nghi, trang trí thêm đèn để thắp sáng vào buổi đêm, khách dễ dàng có ngay một bức ảnh “sống ảo” lung linh.
Sắc cam Hồ Tràm
Chiều xuống, Hồ Tràm lại mang một sắc màu khác - sắc cam của hoàng hôn. 18 giờ, mặt trời bắt đầu lặn, khuất dần sau hàng cây dương xa tít, bầy chim biển cũng lượn lờ tìm về nơi ở. Chỉ có ở biển, chúng tôi mới nhìn rõ hoàng hôn từ lúc bắt đầu lặn đến khi khuất dần.
Chúng tôi di chuyển về lều khi bầu trời chỉ còn màu xám của buổi đêm. Đèn được bật, một không gian lặng lẽ sáng giữa Hồ Tràm không ánh điện. Tiếng than củi nổ lép bép, tiếng người trò chuyện, hát hò, tiếng gió làm hàng cây xào xạc, thêm tiếng bước chân trên thảm lá giòn khô bởi nắng, tất cả hòa thành thứ âm thanh dễ chịu lòng người.
Cuối cùng, ánh đèn tắt đi để Hồ Tràm được tỏa sáng theo cách riêng. Trăng chưa tròn nhưng vẫn sáng, thứ ánh sáng đơn thuần, dịu mắt và những vì sao đua nhau lấp lánh trên khoảng trời rộng mênh mông. Chúng tôi ngồi đó, nhìn lên trời và thả hồn vào không gian hiếm khi có được này.
Một ngày đã trôi qua…
Khoảng 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, bình minh ló dạng. Chúng tôi ngồi trên bãi cát trắng, nhìn sóng biển “tranh” nhau ra vào liên tục, lũ chim rẽ cổ xám tụ tập bên bờ kiếm ăn. Từ lòng biển, mặt trời dần hiện ra, to tròn một màu cam đặc trưng.
“Về thành phố, sáng chỉ có thức dậy rồi chạy đi làm, chiều tan ca muộn rồi về nhà khi trời tối. Mấy năm qua, tôi chưa bao giờ ngồi ngắm hoàng hôn hay bình minh ở thành phố cả”, Nguyễn Trịnh Phương Uyên (24 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.
Chúng tôi thức sớm đón bình minh khi đến những vùng đất yên bình, hoang sơ, tranh thủ hòa mình cùng con người và cuộc sống nơi đây từng giây từng phút để tạm quên đi cuộc sống hối hả nơi phố thị.
|
|
|
|
|
Bình luận (0)