Gần một tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM), Thành Lũy - diễn viên bộ phim Ván bài lật ngửa cho biết dù ở tận cùng của nỗi đau do bệnh tật hành hạ nhưng điều ông mong ước vẫn là được đi diễn.
Nghệ sĩ Thành Lũy được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan, hở van tim hai lá và suy thận - Ảnh: Bùi Thư |
Từng là “phá gia chi tử”
Đón chúng tôi trên giường bệnh, diễn viên Thành Lũy trông gầy sọp hẳn đi vì phải mang trong mình nhiều căn bệnh như: xơ gan, hở van tim hai lá và suy thận.
Trở người ngồi dậy một cách khó khăn với vùng bụng trương phình, ông nói: “Bệnh lần này nặng hơn. Tôi ăn không được nhiều, chỉ ăn cháo loãng và uống sữa. Lúc vào viện là tôi không thở nổi, ở nhà cứ tưởng chết rồi, hên là cấp cứu kịp thời. Bác sĩ hỏi sao mà để dữ vậy nhưng tôi biết làm sao được. Trước đó cũng có triệu chứng đau nhưng lỡ ký hợp đồng đóng phim thì mình ráng làm cho xong, nói ra thì người ta hoang mang tội nghiệp. Tôi vừa làm xong Máu lạnh và Trùm cỏ là nhập viện luôn”.
Thành Lũy xuất thân trong một gia đình khá giả, làm nghề kim hoàn. Về sau, ông bỏ nghề kim hoàn, đi theo nghiệp diễn. Có thời gian kinh tế eo hẹp, nghệ sĩ Thành Lũy không đủ tiền nuôi con ăn học, phải nhờ vả người thân.
Nói đến đây, ông bật cười: “Có nhiều người nói tui ngu, tự dưng làm nghề gia đình không làm mà bỏ đi theo mấy cô đào. Nhưng bản thân tui vì yêu nghề rồi đi riết chứ có yêu ai trong nghề đâu. Nói thiệt, tui là phá gia chi tử, có nhiêu phá hết hà. Cũng vì yêu nghề, đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi xài hết chứ không ai xài của tui. Mẹ tui nói: Mày con nhà lính mà tính nhà quan”.
Ly dị vợ, gà trống nuôi con, có những lúc Thành Lũy phải mang con đi diễn cùng. Người anh nuôi thấy vậy xót xa, rủ về ở chung. “Tui ở đó phụ tiền điện nước, tiền nhà với người ta. Mà hai vợ chồng tội nghiệp lắm, họ không có con nên thương con tui như con họ”, ông cười buồn.
Đến cuối đời vẫn khao khát đóng phim
Dù đã 65 tuổi nhưng nghệ sĩ Thành Lũy vẫn miệt mài trên phim trường bất chấp bệnh tật hoành hành. “Cứ ai gọi là tui đi, không ngại xa xôi. Nhưng ngặt nỗi mình đi diễn thì ăn uống thất thường không thể kiêng khem được nên bệnh mới trở nặng như vậy. Nhưng không đi phim thì lấy tiền đâu uống thuốc. Tui già rồi, chỉ sống nhờ vào tiền làm phim thôi. Thu nhập có khi 5 - 10 triệu đồng, có khi 20 - 25 triệu đồng tùy vào mình đóng nhiều hay ít. Ví vụ như Trùm cỏ, đoàn trả công và cho thêm tất cả gần 12 triệu đồng”.
Trở người một cách nặng nhọc, diễn viên Thành Lũy lắc đầu: “Tui đi uống thuốc từ thiện. Hễ ai cho là tui uống chứ không có tiền để mua do thuốc mắc.Thế là tui “được” thêm cái bệnh suy thận. Cái bệnh này làm tui nhập viện lần này là lần thứ ba và cũng nặng nhất, nằm lâu nhất”.
Những ngày nằm trên giường bệnh ở tuổi 65, nghệ sĩ Thành Lũy vẫn nhớ phim trường, nhớ bạn diễn. Dù được nhiều người biết đến qua bộ phim Ván bài lật ngửa nhưng nghệ sĩ Thành Lũy thú nhận cuộc đời ông không “phất” lên từ đó nhưng vì đam mê diễn xuất, ông vẫn “bám nghề như đĩa”.
“Ai gọi thì tui đi, dù bệnh. Có phim chỉ ba câu thoại thôi mà người ta cần mình, mình đâu nỡ từ chối. Rồi tui lọ mọ vô kiếm cái quần tây để bận, xưa mặc size 32 giờ thì phải 44, hở tới mấy đốt tay. Lục trong túi còn hơn 200.000 đồng, cầm đi mua cái quần hết 150.000 đồng mặc vô, lựa cái áo sơ mi cho nó đúng rồi đi quay. Cuối cùng được bên đạo diễn người ta gửi cho 1 triệu đồng mà tui thấy hạnh phúc vô cùng vì mình được diễn”, Thành Lũy kể.
Hơn 40 năm đi diễn, nghệ sĩ Thành Lũy vẫn không quên được kỷ niệm đầu đời khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Ông kể đầy hồ hởi: “Thuở nhỏ mỗi lần thấy đoàn cải lương là tôi trốn nhà đi coi. Thậm chí có lần, tui còn ăn cắp bánh ở nhà cho bà gác cửa để được vào coi. Lớn lên, tôi muốn theo nghề này nhưng mẹ cấm cản. Tuy nhiên sau này, duyên trời đưa đẩy, tôi cũng chọn theo con đường này”.
Bình Minh trong một lần đến thăm nghệ sĩ Thành Lũy - Ảnh: H.N
Họa sĩ Trịnh Thanh Tùng, tình cờ nằm cùng phòng với nghệ sĩ Thành Lũy trong bệnh viện, là người bầu bạn cùng ông trong suốt những ngày qua - Ảnh: Bùi Thư
|
Hiện giờ người chăm sóc nghệ sĩ Thành Lũy là em trai ông. Bên cạnh đó, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến thăm ông hằng ngày. Dù vẫn tha thiết với nghề, “không đi phim là thấy lòng bồn chồn” nhưng diễn viên Thành Lũy thú thật: “Cái nghề này nhiều khi bạc bẽo lắm. Có những người mình chưa bao giờ giúp họ thì họ lại đến với mình chân thành. Nhưng một số người từng được sự giúp đỡ của mình rồi bây giờ họ không thèm nhìn tới mình”.
Im lặng hồi lâu, nghệ sĩ Thành Lũy cười tươi, hiện rõ những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ: “Nói vậy chứ tôi không buồn nhiều. Chỉ mong bệnh mau khỏi để còn tiếp tục đi phim…”.
Nói đoạn, nam diễn viên Ván bài lật ngửa lại cười. Nụ cười trên những bệnh tật, trên những được - mất của một đời diễn xuất…
Bình luận (0)