Định hình các cực tăng trưởng du lịch

Lê Nam
Lê Nam
Nghị quyết 26 xác định Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng là các cực tăng trưởng mạnh, đồng thời từng bước đưa Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng mới, tạo lực kéo cho du lịch VN.

Tạo những đầu tàu đủ sức cạnh tranh quốc tế

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch VN trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt ra mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho ngành du lịch trong những năm tới.

Đến năm 2030, du lịch được đặt mục tiêu đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP; VN đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, trong đó đặc biệt chú trọng nhóm khách có mức chi tiêu cao và lưu trú dài ngày. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 80 - 90 tỉ USD. Đến năm 2045, VN hướng tới thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Định hình các cực tăng trưởng du lịch- Ảnh 1.

Hạ tầng, kết nối và hệ sinh thái dịch vụ là nền tảng để các trung tâm du lịch nâng sức cạnh tranh

Ảnh: Nhật Thịnh

Đáng chú ý, cùng với những mục tiêu về lượng khách, doanh thu hay đóng góp GDP, nghị quyết lần đầu đặt rất rõ bài toán tổ chức lại không gian tăng trưởng của ngành du lịch: phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng du lịch gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; hình thành 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia; đồng thời từng bước phát triển Phú Quốc trở thành một cực tăng trưởng mới; đây cũng là một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 26. Thay vì tiếp tục cách tiếp cận đầu tư hạ tầng đơn lẻ hay mỗi địa phương phát triển một cách tương đối độc lập, định hướng mới đặt vấn đề phát triển đồng bộ hạ tầng, hình thành hệ sinh thái, trung tâm và các cực tăng trưởng có sức cạnh tranh quốc tế.

Các cửa ngõ quốc tế phải được kết nối với trung tâm du lịch bằng mạng lưới giao thông đa phương thức gồm hàng không, cao tốc, đường sắt, cảng biển. Những trung tâm này cũng được định hướng thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển các dự án động lực, tổ hợp du lịch văn hóa, thể thao giải trí, mua sắm, trung tâm nghỉ dưỡng biển đảo, chăm sóc sức khỏe và hệ thống dịch vụ có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Trong cấu trúc đó, Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng được xác định là 3 cực tăng trưởng mạnh, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt du lịch vùng. Hà Nội không chỉ là một trong những cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất cả nước mà còn nằm ở trung tâm của không gian du lịch phía bắc, từ hệ thống di sản, văn hóa, ẩm thực của thủ đô có thể kết nối Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng và các tỉnh miền núi phía bắc. TP.HCM sở hữu thị trường du lịch và dịch vụ quy mô lớn, khả năng kết nối hàng không quốc tế, hệ sinh thái thương mại, ẩm thực, giải trí, MICE (hình thức du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác) và kinh tế đêm. 

Với vị trí trung tâm của vùng kinh tế phía nam, TP.HCM còn có khả năng phân phối dòng khách đến Đông Nam bộ, ĐBSCL và các điểm đến biển đảo. Trong khi đó, Đà Nẵng đã hình thành rõ vai trò trung tâm du lịch của miền Trung, vừa có thế mạnh nghỉ dưỡng biển, sự kiện, MICE, vừa nằm giữa một không gian di sản đặc biệt với Huế và Hội An cùng nhiều điểm đến của miền Trung.

Phú Quốc được đặt ở một vị trí khác; Nghị quyết yêu cầu "phát triển Phú Quốc từng bước thành một cực tăng trưởng mới", trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, có khả năng cạnh tranh quốc tế và thu hút các sự kiện quốc tế lớn. Nếu 3 cực hiện hữu là những đầu mối đô thị lớn, Phú Quốc có cơ hội hình thành một mô hình cực tăng trưởng dựa trên kinh tế du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, giải trí, sự kiện và thị trường quốc tế. Nhìn rộng hơn, việc hình thành những cực tăng trưởng còn gắn chặt với một chuyển đổi lớn hơn mà Nghị quyết 26 đặt ra, đó là du lịch VN phải chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.

Không phải cuộc đua xem nơi nào đông khách hơn

Phân tích định hướng này, TS Chung Lê Khang (giảng viên ngành VN học - Du lịch, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng điểm đáng chú ý nhất nằm ở sự thay đổi trong cách tiếp cận phát triển du lịch. Thay vì mỗi địa phương tự đặt mục tiêu tăng khách, tăng doanh thu rồi phát triển sản phẩm riêng lẻ, VN đang hướng đến hình thành một số trung tâm đủ mạnh để dẫn dắt thị trường và tạo động lực cho cả vùng. Một cực tăng trưởng không nhất thiết phải là nơi có nhiều tài nguyên hay đông khách nhất. Điều quan trọng hơn là khả năng kết nối, tập trung dịch vụ, thu hút đầu tư, tạo sản phẩm và phân phối dòng khách.

Định hình các cực tăng trưởng du lịch- Ảnh 2.

Đà Nẵng đã hình thành rõ vai trò trung tâm du lịch của miền Trung

Ảnh: Mạnh Cường

"Nếu Hà Nội làm tốt vai trò trung tâm, khách quốc tế đến Hà Nội có thể tiếp tục đi Ninh Bình, Quảng Ninh hay Tây Bắc. Tương tự, Đà Nẵng không chỉ phát triển cho riêng Đà Nẵng mà còn có thể đưa khách đến Huế, Hội An và rộng hơn là miền Trung", ông Khang phân tích.

Cách tiếp cận trên đặc biệt phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt. Khách quốc tế hiện không chỉ nhìn vào một vài danh thắng mà đánh giá toàn bộ hành trình, từ khả năng kết nối hàng không, giao thông tại điểm đến, chất lượng dịch vụ, sự đa dạng sản phẩm cho tới khả năng tiếp tục di chuyển sang những điểm đến khác.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý nếu lượng khách rất lớn, nhưng thời gian lưu trú ngắn, mức chi tiêu thấp, khách tập trung quá mức tại một số khu vực gây áp lực lên hạ tầng, tài nguyên và môi trường thì tăng trưởng về số lượng chưa chắc tạo ra giá trị tương xứng. Vì thế, ngoài lượng khách và doanh thu, một cực tăng trưởng cần được đánh giá bằng thời gian lưu trú, chi tiêu, tỷ lệ quay lại và đặc biệt là khả năng lan tỏa cơ hội kinh doanh, dòng khách sang các địa phương khác.

Với việc lựa chọn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và định hướng Phú Quốc thành cực tăng trưởng mới, TS Chung Lê Khang đánh giá đây là sự lựa chọn phù hợp bởi cả bốn địa bàn đều đã có nền tảng về hạ tầng, thị trường, thương hiệu và kết nối, nhưng lại sở hữu những thế mạnh rất khác nhau. Điều quan trọng tiếp theo là không để 4 địa bàn phát triển theo cùng một công thức.

Hà Nội nên đi sâu vào văn hóa, di sản, ẩm thực và sáng tạo; TP.HCM phát huy thế mạnh đô thị, thương mại, MICE, giải trí và kinh tế đêm; Đà Nẵng củng cố vai trò trung tâm du lịch, trung chuyển khách của miền Trung; còn Phú Quốc phải tạo dấu ấn rõ nét ở nghỉ dưỡng đảo và trải nghiệm cao cấp. "Nếu mỗi cực tạo được một thế mạnh riêng và kết nối được với vùng xung quanh thì thứ được nâng lên cuối cùng chính là sức cạnh tranh của du lịch VN", ông Khang nói.

Cùng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Đức Thắng, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Du lịch - Trường ĐH Công nghệ Đông Á, cho rằng việc xác định 3 cực tăng trưởng và định hướng Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng mới là hướng đi đúng đắn. Bản chất của một cực tăng trưởng không phải là nơi thu hút toàn bộ hay phần lớn du khách. Các cực này phải đóng vai trò cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, có nghĩa là đủ sức định vị thương hiệu ở tầm quốc tế, đồng thời hỗ trợ hệ thống điểm đến vệ tinh xung quanh. Một cực tăng trưởng vừa là thỏi nam châm hút khách, vừa phải là điểm trung chuyển dòng khách cho cả vùng.

Trong các điều kiện để hình thành một cực tăng trưởng, chuyên gia này đặc biệt nhấn mạnh hạ tầng và khả năng kết nối. Một cực tăng trưởng thậm chí không nhất thiết sở hữu tài nguyên hấp dẫn nhất, bởi các vệ tinh xung quanh có thể có tài nguyên nổi trội hơn. Nhưng nơi giữ vai trò đầu tàu phải mạnh về hạ tầng, giao thông, dịch vụ, khả năng thu hút thị trường và định vị thương hiệu. Song việc tăng lượng khách cũng không thể là mục tiêu cuối cùng. 

Đầu tư phát triển cực tăng trưởng không có nghĩa dồn hết nguồn lực cho Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM. Các địa phương khác vẫn phải được đầu tư, nhưng cực tăng trưởng sẽ có chiến lược, mục tiêu và trách nhiệm lớn hơn, tương xứng với vai trò đầu tàu.

PGS-TS Nguyễn Đức Thắng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.