Trong những ngày tháng 3 nhiều cảm xúc và đầy tự hào, Nguyễn Minh Uyên, Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã có những tâm tình với "người anh lớn" của thanh niên:
Tôi đã có cơ hội được bắt đầu tiếp xúc với màu áo xanh thanh niên từ khi còn là học sinh tiểu học. Khi đó, ở vai trò là đội viên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tôi đã không ngừng rèn luyện và nguyện phấn đấu để trở thành một người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Và rồi tôi vẫn nhớ như in những ngày cuối năm 2017, tôi đã vinh dự được tiến bước lên Đoàn trong biết bao niềm hân hoan và phấn khởi. Nhớ lại những ngày đầu tiên được trở thành một phần của tổ chức Đoàn thanh niên, lòng tôi tràn ngập cảm xúc lạ lẫm nhưng đầy hào hứng. Có lẽ, đến mãi sau này những bước đi đầu tiên ấy luôn là những kỷ niệm đẹp mãi không phai trong lòng tôi.
Thật khó khi nghĩ về những điều làm tôi không thể quên khi nhắc về Đoàn thanh niên. Bởi những buổi sinh hoạt, những chiến dịch tình nguyện, những chuyến đi xa…, mỗi kỷ niệm đối với tôi đều là một mảnh ghép tuyệt vời, là những bài học đáng giá về tình bạn, trách nhiệm và lòng yêu nước. Màu áo xanh thanh niên có lẽ không chỉ là một biểu tượng mà còn là niềm tự hào, là sứ mệnh của mỗi người đoàn viên. Vì thế không biết từ khi nào, cứ mỗi lần khoác lên mình chiếc áo xanh thanh niên, tôi như đắm chìm trong một không gian đầy sức sống và năng lượng tích cực. Màu xanh kia không chỉ là sắc màu của tuổi trẻ, mà còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn, sự kiên định và ý chí vươn lên.
Nhờ có Đoàn, tôi đã học được nhiều điều quý báu hơn bao giờ hết. Tôi đã hiểu được ý nghĩa của việc cống hiến bản thân cho cộng đồng, của việc sống không chỉ vì bản thân mình mà còn vì mọi người xung quanh. Tôi đã hiểu rõ hơn về những vấn đề xã hội, về vai trò của mình trong sự phát triển của đất nước. Qua những chuyến đi tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, tôi đã thấy được cuộc sống của những người dân nơi đó, và điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ, tư duy của tôi về thế giới xung quanh. Từ đó, tôi nhận thức được rằng mình không chỉ là người đứng ngoài quan sát mà còn là người tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Tôi rất đỗi tự hào khi được làm một phần nhỏ trong sứ mệnh lớn lao đó. Là một người trẻ, tôi ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, đó là sẽ tiếp tục đặt bản thân vào vị trí phụng sự, hỗ trợ, cống hiến cho cộng đồng, xã hội và đất nước. Đặc biệt hơn hết, chính tổ chức Đoàn đã cho tôi thấy rằng, sự cống hiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự và hạnh phúc. Bên cạnh đó, với vai trò là một người cộng sản trẻ được phát triển từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi cũng sẽ không ngừng học tập, phấn đấu và luôn luôn nhắc nhở bản thân mình phải dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn.
Đoàn trong trái tim tôi từ lâu đã không chỉ là một tổ chức thanh niên mà còn là một phần không thể thiếu. Đó là nơi tôi tìm thấy niềm vui, sự phấn khích và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Đó cũng là nơi tôi gặp gỡ được những người bạn đồng hành, là những người thầy, những người đồng lòng cùng tạo nên những giá trị ý nghĩa và bền vững cho cuộc sống.
Với tôi, Đoàn không chỉ là một tổ chức, mà còn là một gia đình, một ngôi nhà tình thương, là một niềm tin, lý do để tôi tiếp tục hành động, vươn lên và góp phần vào sự phát triển của xã hội. Mỗi khi nhắc đến Đoàn, trái tim tôi lại tràn ngập hạnh phúc và biết ơn vì đã có được những trải nghiệm, kỷ niệm và những người bạn tuyệt vời như vậy. Đoàn đã và sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Trải qua 93 mùa hoa phát triển cùng đất nước, tôi chỉ muốn nói với "anh bạn lớn" của mình rằng "Tôi yêu Đoàn" với tất cả những gì nơi này mang lại cho tôi, với tất cả tình cảm và lòng biết ơn của mình.
Bình luận (0)