Người nói "chân cứng đá mềm", nhưng đôi chân tôi đã thôi bước đi từ 7 năm trước. Dẫu rằng một phần thân thể đã khuyết nhược đau đớn nhưng "đôi chân tròn" vẫn đang dẻo dai quết những dấu ấn lên hành trình sự sống…
Năm 2016, tai nạn định mệnh cướp đi toàn bộ khả năng di chuyển của tôi. Nhiều lần, tôi ẩn ức: "Định mệnh đáng nguyền rủa, tôi đã cố gắng đủ nhiều, sao đời cho mình ít vậy?". Đến khi đối diện cái chết, tôi mới biết mình khát sống bao nhiêu. Tôi đã tái tạo năng lượng, mượn bánh xe kim khí thay cho đôi chân mình, để nó hóa cứng cõi, nghị lực và bước tiếp như đã từng.
Trên "đôi chân tròn", tôi đã đến hơn 25 trường học truyền động lực cho hơn 10 nghìn học sinh sinh viên. Khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi trở thành tình nguyện viên tuyến sau với việc trực tổng đài 1022 hỗ trợ cho người dân TP.HCM và kết nối trao nhu yếu phẩm cho khu cách ly, người dân địa phương (Long An). Từ 2018 đến nay, tôi vẫn miệt mài, tận lực với công tác an sinh xã hội giúp đỡ những người khuyết tật, trẻ em vùng biên, người nghèo, vô gia cư…
Ngày hôm nay, tôi không chỉ là người khuyết tật sống sót qua biến cố, mà còn tiếp tục lăn qua những "triền đồi cuộc sống" để làm những việc tử tế, đáng làm. Với tôi, hình hài có thể "tàn" đi, nhưng không thể sống "phế". Và, dù đôi chân mình mỏi nhưng trái tim không mỏi. Tôi sẽ đi, sẽ đi đến nhịp đập cuối cùng.
Bình luận (0)