Ông Đính cho biết, trước đây ông tham gia thanh niên xung phong, sau chuyển sang làm việc tại một số đơn vị nhà nước ở Phú Yên. Năm 1991, ông nghỉ việc theo chế độ trợ cấp một lần. Dồn tất cả tiền bạc để cất nhà, rồi ông đi làm thuê cho các nhà vườn để mưu sinh
gia đình. Vợ ông đã mất hơn mười năm do bệnh ung thư. Tiếp đó, cô con gái duy nhất cũng bỏ đi làm thuê rồi mất liên lạc, để lại cho ông đứa cháu ngoại bị khuyết tật. Đó là cháu gái Nguyễn Khánh Quỳnh (13 tuổi) đang mắc bệnh bại não, câm điếc bẩm sinh.
Hỏi về
cuộc sống của hai ông cháu, ông Đính cho biết: “Tôi chạy xe ôm và vận chuyển hàng thuê cho các hàng quán gần nhà. Cháu Quỳnh đang hưởng chế độ trợ cấp khuyết tật 600.000 đồng/tháng. Ông cháu tui có gì ăn nấy, cốt lấy no. Buổi trưa thì đi ăn cơm chay miễn phí của các quán từ thiện. Các bữa còn lại thì ông cháu rau cháo đơn giản. Ăn miếng cơm
từ thiện, tôi suy nghĩ rất nhiều. Già rồi, làm được điều gì tốt cho xã hội thì làm thôi”.
Nói rồi ông Đính chỉ tay vào dãy móc quần áo, khoe hàng loạt bộ đồng phục học sinh còn rất tốt, do ông đi vận động và một số nhóm từ thiện gửi tặng. Ông hồ hởi: “Thấy tôi mở Cửa hàng 0 đồng, nhiều người biết được đã về nhà lục tìm áo quần cũ đem đến tặng. Trước khai giảng năm nay, đã có mấy chục người đến đây lấy đồng phục học trò về cho con em mặc. Cháu gái tôi cũng rất vui, vì bản thân nó khuyết tật nhưng đã giúp được ông ngoại nhiều việc ở Cửa hàng 0 đồng. Tôi cũng muốn qua cửa hàng này để
giáo dục cháu mình biết quan tâm giúp đỡ mọi người”.