Sau khi chia tay chồng, một mình chị Trần Thị Anh Đào (39 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) nuôi 2 con gái. Cuộc sống trong căn chòi lá dựng tạm bên đường vốn đã khó khăn lại càng trở nên túng thiếu khi bất ngờ cả 3 mẹ con bị tai nạn giao thông do xe tải tông trúng. Chị phải mượn tiền ngân hàng để lo viện phí, trang trải trong 1 năm chờ bình phục.
Đi đúng cũng bị tông
Giữa năm 2017, chị Đào chở 2 con gái là bé Danh Phương Anh ( hiện 17 tuổi) và bé Danh Anh Anh (11 tuổi) đi mua đồ dùng học tập. Tới giao lộ Nguyễn Văn Bứa – Lê Thị Kim (Hóc Môn) dừng chờ đèn đỏ, đèn vừa chuyển sang xanh, xe ô tô tải 18 tấn ôm cua đã cuốn theo 3 mẹ con ngã lăn xuống đường.
Nhìn thấy con gái đang bị xe kéo lê, chị Đào hoảng hốt la hét, người xung quanh cũng la theo thì tài xế xe tải mới phát hiện và dừng xe. “Bé lớn bị bánh xe tải kéo theo tầm 3 – 4 m, chân tôi gãy đau nhức nhưng nhìn thấy con vậy vẫn ráng lết tới. Nhìn con máu me, da bị đùi bị tuột hết tôi chỉ biết khóc thét. May mắn nhất là bé nhỏ không sao, người dân thấy vậy vội chở hai mẹ con đi cấp cứu”, chị Đào nhớ lại.
|
Trên đường đi, nhìn mặt con tái mét vì mất máu, chị Đào liên tục hỏi chuyện để con gái phản ứng, nhưng vì mất quá nhiều máu, bé Phương Anh gục đi trên tay mẹ. Vừa vào đến phòng cấp cứu, Phương Anh tỉnh lại, nhưng quá choáng váng nên không cảm thấy đau đớn gì.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, máu từ vết thương cắt ngang hông cứ vậy tuôn ướt cả 2 tấm khăn nệm, Phương Anh bị gãy khớp háng, dập hậu môn và tróc hết phần da đùi. Nhìn Phương Anh lúc đó, người nhà chỉ biết khóc và cầu nguyện phép màu.
Vì gãy chân, chị Đào cũng không thể ở viện với con mà phải gọi phía nội đến lo cho bé Phương Anh, còn chị được mẹ ruột và anh chị em chăm sóc. Xong ca phẫu thuật, bác sĩ thông báo trước mắt cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng tương lai có khả năng không được làm mẹ, phần xương khớp háng đến năm 20 tuổi phải thay lại, chi phí thay rất tốn kém.
|
Sau thời gian nằm viện điều trị, Phương Anh được cho xuất viện về nhà, nằm trong căn chòi lá dựng bên đường Thanh Niên xe tải rầm rập qua lại càng khiến em thêm ám ảnh.
Chị Đào tâm sự: “May là bánh xe tải mới chớm đè thôi, một tí xíu nữa bể bọng đái thì không cứu được. Bánh xe kéo lê sao mà bé mặc quần jean cũng bị lác hết không còn miếng da. Nó nằm cả năm trời như vậy, phải nghỉ học. Cả 1 năm đó nghĩ lại còn thấy sợ hãi, ám ảnh với tai nạn”.
Còn sống là còn cố gắng
Phương Anh hiện đang là học sinh lớp 11 của Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong – trường học cách nhà khoảng 1km. Dù việc học bị gián đoạn 1 năm, nhưng khi quay trở lại trường học, Phương Anh vẫn liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi.
|
Em cho biết vẫn rất sợ khi nhớ lại vụ tai nạn, từ khoảnh khắc bánh xe tải cán lên người trong đến sự đau buốt kinh khủng khi rửa vết thương còn nguyên vẹn trong tâm trí. Phương Anh kể: “Khi nằm ở nhà dưỡng thương, nơi xương gãy vẫn đau nhức nhưng em quyết tâm phải tự tập đi để mọi thứ sớm trở lại bình thường. Ước mơ trở thành bác sĩ vẫn còn ở phía trước nên em nhắm mắt chịu đau tập bước đi. Ban đầu ngày 1 buổi, rồi lên 3 -4 buổi, sau 1 năm, em đi lại được nhưng trời lạnh hay trở trời thì cảm thấy đau thốn, còn vết da đùi bị lác để lại sẹo sần sùi sẽ bị ngứa”.
Ba mẹ con chị Đào quanh năm nương tựa nhau trong căn chòi lá dựng tạm bên đường trên mảnh đất của mẹ ruột để bán tạp hóa. Sau này, mẹ chị bán đất về Long An sinh sống, chủ mới chưa dùng đến đất nên vẫn cho chị giữ nguyên căn chòi. Nhờ vậy, chị mới có thể tiếp tục trang trải được cuộc sống của ba mẹ con.
|
Sau vụ tai nạn, chủ xe và tài xế bồi thường 21 triệu đồng, chưa thấm vào đâu so với số tiền chị phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí cho bản thân và con gái. Trước phiên xử phúc thẩm, chị tình cờ tìm được luật sư Bùi Trọng Hiền và được ông bào chữa miễn phí, nhờ vậy, bên gây tai nạn bồi thường thêm 90 triệu đồng – đúng số tiền trên hóa đơn viện phí, thuốc men.
Nhưng vì mất 1 năm không buôn bán được gì nên chị phải vay ngân hàng để bồi bổ cho con và chi tiêu hằng ngày. Trong căn chòi nền đất dựng tạm, những miếng tôn thủng lỗ chỗ chất đầy đồ lạc lỉnh kỉnh, chị chia sẻ: “Thời gian đầu về nhà, Phương Anh chỉ trốn ở trong nhà, không dám ra trước cửa ngồi vì cứ thấy xe là sợ. Giờ sau 3 năm, bé vẫn chưa dám tự qua đường nhưng chuyện học hành đã ổn trở lại”.
Số tiền kiếm được từ việc bán tạp hóa ít ỏi nên chị treo thêm vài cái võng bán cà phê, bán bánh mì kiêm luôn làm nail, việc gì chị cũng thoăn thoắt. “Ngày trước bán ở đây rất được vì công nhân đông, giờ nhà máy đóng cửa hết, mỗi ngày bán được cùng lắm 20 ổ mì với cà phê, nước ngọt, cuộc sống đắp đổi qua ngày. Nhiều khi kẹt quá cũng phải đi vay mượn thêm bên ngoài lo cho con ăn học”, chị Đào bộc bạch.
|
Nghe mẹ nói vậy, ngồi cạnh bên Phương Anh lấy tay quệt nước mắt: “Em biết mẹ đi vay tiền nên giờ ráng học, có chữ trong tay thì cuộc đời mới khác được. Trước suýt chết vậy và cú sốc lớn như vậy em còn vượt qua được nên giờ mọi chuyện khó khăn chỉ là chuyện cỏn con, còn sống là còn cố gắng được”.
Nói về dự định tương lai của mình, Phương Anh cho biết ngoài học chính khóa em còn học thêm nghề kế toán để sớm có việc làm, sau đó sẽ vừa học vừa làm để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.
“Sau vụ tai nạn, giữ được mạng sống và khỏe mạnh lại được như hôm nay là rất quý rồi, em không nghĩ tới các chuyện khác hay chuyện tương lai em có thể sinh con hay không để tinh thần mình không buồn bực”, Phương Anh nói.
3 năm sau vụ tai nạn, kết quả giám định thương tật chị Đào bị mất sức khỏe 24%, Phương Anh 61%. Những ám ảnh về giây phút bị bánh xe tải đè vẫn còn đó mỗi lần nhìn dòng xe qua lại, nhưng vượt qua mọi khó khăn cả về vật chất lẫn sức khẻ, 3 mẹ con đã có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, dẫu còn nhiều khó khăn.
Bình luận (0)