Những phận đời vỉa hè Sài Gòn vẫn bình thản xuyên mùa dịch Covid-19

1 Thanh Niên Online
“Tôi già rồi, bệnh thì sợ đấy. Nhưng, chết thì chết thôi. Cô có nhà cửa, đi công tác còn có chỗ để về. Chứ như tôi đây, dù là nhà nào cũng không có”, ông Ánh nghẹn ngào nói.
Ông Hùng hay tụ tập với những người bạn đường phố. Vì dịch, không ai dám ngồi lại với nhau.  /// Ảnh: Trịnh Thanh Ông Hùng hay tụ tập với những người bạn đường phố. Vì dịch, không ai dám ngồi lại với nhau. - Ảnh: Trịnh Thanh
Ông Hùng hay tụ tập với những người bạn đường phố. Vì dịch, không ai dám ngồi lại với nhau.
Ảnh: Trịnh Thanh
Chiều chủ nhật sau những ngày cách ly xã hội phòng dịch Covid-19, trên chiếc xe thân quen, tôi dạo quanh Sài Gòn. Những cung đường quen thuộc với sự sầm uất, náo nhiệt thì nay lại yên ả hơn vì mấy chục ngày cả nước và thành phố cùng cách ly xã hội.
Đường 3 tháng 2 (Q.10, TP.HCM) luôn vào top những cung đường đẹp nhất Sài Gòn nhờ hàng cây xanh hai bên rợp bóng mát. Nhưng cũng dưới những tán cây ấy, trên vỉa hè, nhiều mảnh đời lang bạt tìm về trú ngụ.

Tổng hợp tin dịch bệnh virus corona tối 3.5: Thêm bệnh nhân Covid-19; BN91 tiên lượng rất nặng

Đường phố là nhà

Người đầu tiên tôi gặp trong chuyến đi của mình là ông Hùng, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Người đàn ông bình dị chứ không khắc khổ. Ông ngồi trước mái hiên của một chi nhánh ngân hàng. Nhìn ra ngoài, đôi mắt đăm chiêu. 
“Tôi vào Sài Gòn từ năm 1954, đến nay cũng đã hơn 60 năm. Ngày đó, trai tráng có sức khỏe tôi làm đủ nghề. May có, mộc có, nhà nước cũng có. Nhưng rồi sức khỏe yếu đi thành thất nghiệp”, ông Hùng kể lại.
Thời ấy, ông có nhà, có gia đình, có một cậu con trai. Nhưng chẳng biết số phận an bài thế nào, gia đình đổ vỡ. Ông coi đường phố là nhà cũng ngót nghét 10 năm. Cuộc sống lang bạt những ngày đầu được đảm bảo bởi thu nhập từ việc lượm ve chai. Nhưng, ông cũng bỏ nghề phần vì nghề bạc phần vì không còn sức.
Những phận đời vỉa hè Sài Gòn vẫn bình thản xuyên mùa dịch Covid-19 - ảnh 1

Ông Hùng và chiếc xe đạp cũ kỹ. Ông nói có chiếc xe đạp mà mất mấy lần vì quên khóa

Những phận đời vỉa hè Sài Gòn vẫn bình thản xuyên mùa dịch Covid-19 - ảnh 2

Cái khẩu trang người ta cho ông

Tôi hỏi ông trong mùa dịch Covid-19 mà nằm ngoài đường ông sợ không, ông Hùng đáp ngay: “Có biết, cũng không thể làm gì được”.
Cũng suy nghĩ ấy, ông Nguyễn Ngọc Ánh (68 tuổi) vẫn đạp xe mỗi ngày hai chuyến ve chai để lo miếng ăn, điếu thuốc.

“Có một sài gòn bình yên đến lạ” qua góc máy của nhiếp ảnh gia Minh Hòa

“Tôi già rồi, bệnh thì sợ đấy. Nhưng, chết thì chết thôi. Cô có nhà cửa, đi công tác còn có chỗ để về. Chứ như tôi đây, dù là nhà nào cũng không có”, ông Ánh nghẹn ngào nói.
Ông là cô nhi, được một gia đình ở Phước Long (Bình Phước) nhận nuôi. Cha mẹ nuôi mất, ông làm đủ nghề, lênh đênh khắp nơi rồi đến Sài Gòn. Sáng một cữ, tối một cữ lượm ve chai. Mỗi cữ ông Ánh kiếm được 15.000 - 20.000 đồng.
Trong số những người tôi gặp, ông Trương Văn Chinh (57 tuổi) có hoàn cảnh khá hơn một chút. Ông người Nam Định, bươn chải đất Sài Gòn hơn 20 năm nuôi 2 con ăn học. Làm nghề đánh giày, thỉnh thoảng lấy vé số về bán, một ngày ông cũng kiếm được đôi ba trăm.
Những phận đời vỉa hè Sài Gòn vẫn bình thản xuyên mùa dịch Covid-19 - ảnh 3

Ông Ánh tranh thủ ăn cơm, hút điếu thuốc để kịp giờ lượm ve chai chiều

Những phận đời vỉa hè Sài Gòn vẫn bình thản xuyên mùa dịch Covid-19 - ảnh 4

Nhờ những phần ăn từ thiện mà ông sống được qua ngày

Những phận đời vỉa hè Sài Gòn vẫn bình thản xuyên mùa dịch Covid-19 - ảnh 5

Chỗ ngủ của ông Ánh. Người ta cho ông khẩu trang, gạo, trái cây và cả trứng luộc

Những phận đời vỉa hè Sài Gòn vẫn bình thản xuyên mùa dịch Covid-19 - ảnh 6

Có người cho cả gậy chụp hình tự sướng. Ông cười xuề bảo đâu biết xài đâu

Những phận đời vỉa hè Sài Gòn vẫn bình thản xuyên mùa dịch Covid-19 - ảnh 7

Ước nguyện của ông là gom đủ tiền mua được vé cả người lẫn xe về Bình Phước

“Tôi có thuê nhà ở trên này nhưng giờ phải trốn chủ trọ vì không có tiền trả. Nếu có khách thì đánh được 10-15 đôi, lo được cho bản thân và dành dụm gửi về cho con. Nhưng khoảng một tháng nay, không có khách, tôi đang sợ chết đói. Ngồi ngoài đường như vầy mà buồn lắm, chẳng biết làm sao”, ông Chinh chia sẻ.

Ấm lòng cơm từ thiện

Cuộc sống khó khăn nhưng những phận đời vỉa hè Sài Gòn cảm thấy an tâm nhờ tấm lòng san sẻ của người dân. Như trước đây, ông Hùng chỉ có thể ngồi dưới mái hiên này sau 19 giờ, khi những cửa hàng, công ty hết giờ làm việc. Thời gian trong đợt cách ly xã hội, ông được ngồi đây từ sớm và nhận những phần ăn từ người đi từ thiện.
“Từ dịp Giỗ tổ tới giờ, người đi cho đông lắm. Đồ ăn chay có, mặn có. Những chỗ phát cơm từ thiện ở thành phố nhiều lắm. Tôi hay xuống Ngô Quyền hoặc Cống Quỳnh xin cơm. Trưa nay, tôi nhận được 2 phần rồi. Đêm họ cho nhiều hơn từ 2-3 phần. Bánh mì, bánh bao, mì gói đầy đủ hết”, ông Hùng chia sẻ.
Tôi gặp ông Ánh ngay khi ông chuẩn bị ăn cơm. Những phần ăn được người làm từ thiện cho khi ông đang ngủ. “Tôi đi lượm ve chai đến trưa về đây ngủ. Người ta cho nhiều lắm, cơm rồi bún. Mà tôi ngủ có biết gì đâu thành ra kiến bu, phí quá. Tôi ăn có nhiêu đâu, người ta cho nhiều thì gặp người khó khăn hơn thì tôi cho lại”, ông Ánh cười.
Những phận đời vỉa hè Sài Gòn vẫn bình thản xuyên mùa dịch Covid-19 - ảnh 8

Ông Chinh thì lại mong ước có chiếc xe máy để chuyển nghề

Không chỉ thực phẩm đã chế biến, ông Ánh và ông Hùng còn nhận được khẩu trang, nước rửa tay khô, gạo và hoa quả.  
Với ông Chinh, những ngày tháng sắp tới chất đầy lo toan. Gánh nặng cơm áo gạo tiền cho cả gia đình chẳng bao giờ thôi nặng. Những suất cơm từ thiện giúp ông sống qua ngày nhưng còn gia đình ở quê lại túng quẫn.
“Tôi là lao động chính trong nhà. Giờ nghề đánh giày không làm được gì nên cả gia đình cũng điêu đứng. Tôi chân đi quen rồi nên ở nhà không chịu được dù biết ra đường cũng không có khách. Tôi nghĩ bệnh thì chưa nhiễm nhưng cũng chết theo bệnh vì không có việc làm”, ông Chinh chán chường nói.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Ngo Vo Ta

Ngo Vo Ta

Đó là đằng sau một số phận là nhọc nhằn của một kiếp người

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm