Sáng đó, khi mẹ Tú chiên đậu hũ để chuẩn bị cho gánh canh bún thì dầu bắt lửa, bà la lên, hoảng loạn, hất chảo dầu ra khỏi bếp nhưng lửa lại ập trọn vào người Tú khi anh chạy vào bếp.
Tôi cùng các đồng nghiệp trẻ của bác sĩ Tú đến thăm anh ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhìn anh đớn đau trên giường bệnh do vừa bị bỏng nặng, vừa mang trong người căn bệnh suy thận mãn, cao huyết áp, không ai không chuẩn bị tinh thần về một cái kết bi thảm.
Bài viết về hoàn cảnh bác sĩ Tú được đăng trên Thanh Niên ngày 14.4.2012 đã nhận được sự đóng góp hơn 200 triệu đồng từ bạn đọc Báo. Nhờ những tấm lòng quá đỗi ấm áp đó của bạn đọc khắp mọi miền đất nước cùng với ý chí, sự dẻo dai của tuổi trẻ, sức khỏe Tú dần hồi phục.
Trong những ngày gian khó đó, ngoài tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè thì tình yêu của cô sinh viên sư phạm Nguyễn Thị Mỹ Linh đến từ Huế dành cho Tú khiến tôi rất tò mò. Khi đến tìm hiểu thông tin viết bài cũng như trao tiền bạn đọc đóng góp cho Tú, tôi luôn thấy Mỹ Linh túc trực bênh anh. Thì ra, Linh và Tú quen nhau qua mạng. Theo thời gian, dù biết bệnh tình của Tú và những lúc Tú khó khăn nhất, Linh không nản chí, vẫn mãi bên cạnh anh, chăm sóc anh chu toàn dù vất vả trăm bề.
2 năm sau, tôi nhận được thiệp cưới của Tú. Người nên duyên với Tú tất nhiên là Mỹ Linh. Đêm diễn ra tiệc cưới, nhìn hai bạn rạng ngời hạnh phúc, tôi đã thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến một phép màu cho Tú, cho tình yêu quá đỗi tuyệt vời của họ!
Và với tôi, chuyện tình của họ có lẽ chỉ là có thế. Yêu nhau, cần nhau trong đời và sống với nhau cho đến đầu bạc răng long, còn chuyện con cái, với họ, chắc chắn là điều không thể.
Nhưng tôi đã nhầm, bởi cách đây 3 tháng rưỡi, Tú nhắn tin: “Anh ơi, vợ em vừa sinh em bé”. Đọc tin nhắn mà nước mắt tôi trào ra. Cuộc đời này quá đẹp, phép màu là có thật!
Tú kể: “Khao khát có một đứa con cứ lớn dần khi chúng em về sống với nhau. Qua các cuộc xét nghiệm ở bệnh viện sản, các bác sĩ đều cho rằng chúng em rất khó có con. Thụ tinh trong ống nghiệm là lựa chọn của vợ chồng em. Nhưng chưa kịp thực hiện thì hôm đó, khi đang làm việc em nhận tin nhắn của vợ - em vừa thử que, 2 vạch anh ơi!”
Đó là ngày mà Tú và Linh vỡ òa trong hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn khi cu Tón (nói lái của “con Tú”) - tên ở nhà của cậu con trai Nguyễn Đức Minh chào đời mạnh khỏe, gương mặt giống cả ba và mẹ.
|
“Nếu không có Báo Thanh Niên, không có sự giúp đỡ của bạn đọc Báo, có lẽ em không thể có được hạnh phúc như hôm nay”, Nguyễn Phương Tú xúc động nói.
Với tôi, ngoài những gì Tú chia sẻ thì còn một thứ làm nên điều kỳ diệu trong câu chuyện như cổ tích này là phép màu trong cuộc sống. Ở tận cùng của khổ đau, bế tắc, nếu có tình thương, sự sẻ chia giữa con người với con người cùng với sức mạnh của tình yêu thì sẽ có một phép màu!
Bình luận (0)