Đội tuyển Nhật Bản chơi quá ấn tượng
Sau 3 lượt trận, Nhật Bản khép lại vòng bảng với thành tích bất bại. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu hòa Hà Lan 2-2, thắng đậm Tunisia 4-0 rồi chia điểm với Thụy Điển 1-1 để giành ngôi nhì bảng F, qua đó giành vé vào vòng 32 đội và chuẩn bị đối đầu Brazil.
Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước CH Séc, nhưng sau đó liên tiếp gục ngã trước Mexico và Nam Phi. Trận thua 0-1 trước Nam Phi khiến đội bóng của HLV Hong Myung-bo chỉ đứng thứ 3 bảng A và phải chờ kết quả từ các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nhật Bản không có những ngôi sao hàng đầu như Wataru Endo, Takumi Minamino nhưng vẫn đang chơi quá ấn tượng
ẢNH: REUTERS
Điều đáng nói là sự khác biệt không chỉ nằm ở kết quả. Nhật Bản trình diễn thứ bóng đá giàu tính tập thể. Trước Hà Lan, họ kiên cường lội ngược dòng để giành trận hòa. Gặp Tunisia, 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Đến trận cuối gặp Thụy Điển, khi cần một điểm để chắc suất đi tiếp, Nhật Bản vẫn duy trì được sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.
Truyền thông Hàn Quốc nói đội nhà gặp 'báo động đỏ', nguy cơ cao bị loại khỏi World Cup
Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh đội bóng phụ thuộc vào các ngôi sao. Khi Son Heung-min hay Lee Kang-in bị phong tỏa hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, hàng công của đội tuyển gần như bế tắc. Sau thất bại trước Nam Phi, huyền thoại Park Ji-sung thẳng thắn nhận xét Hàn Quốc "không cho thấy một kế hoạch tấn công rõ ràng", đồng thời cảnh báo đội tuyển có nguy cơ lặp lại thất bại tại World Cup 2014.

Hàn Quốc rệu rã dù có khởi đầu ấn tượng
ẢNH: REUTERS
Sự khác biệt ấy còn được phản ánh qua chất lượng nguồn nhân lực. Nhật Bản mang tới World Cup 2026 với 23/26 cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch châu Âu, nhiều nhất trong số các đội tuyển châu Á. Hàn Quốc chỉ có 15/26 cầu thủ đang sải bước ở lục địa già.
Không chỉ nhiều hơn về số lượng, cầu thủ Nhật Bản còn phân bố ở nhiều giải đấu hàng đầu như Ngoại hạng Anh, Bundesliga (Đức), La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Ý), Ligue 1 (Pháp), Eredivisie (Hà Lan) hay Belgian Pro League (Bỉ). Điều đó giúp HLV Moriyasu sở hữu chiều sâu đội hình đáng kể, đủ khả năng xoay tua mà không làm giảm chất lượng chuyên môn.
Tham vọng của "Samurai xanh"
Trong bài bình luận trước World Cup, The Guardian nhận định rằng mục tiêu của Nhật Bản giờ đây không còn là trở thành đội tuyển mạnh nhất châu Á. Tờ báo Anh đánh giá bóng đá Nhật đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, nơi họ hướng tới việc cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc châu Âu và Nam Mỹ thay vì chỉ đặt mình trong cuộc đua khu vực.
Thực tế tại World Cup 2026 phần nào chứng minh nhận định ấy. Nhật Bản cầm hòa Hà Lan, đội bóng thường xuyên được xem là ứng viên vô địch, rồi vượt qua vòng bảng bằng một lối chơi giàu tổ chức và kỷ luật. Họ không còn phụ thuộc vào một cá nhân như thời Keisuke Honda hay Shinji Kagawa trước đây và mỗi vị trí đều có thể tạo ra khác biệt.

Ngay cả khi phải chạm trán những siêu sao như Virgil van Dijk, Frankie de Jong... của Hà Lan, Nhật Bản chơi không hề nao núng
ẢNH: REUTERS
Ngược lại, Hàn Quốc vẫn chưa tìm được lời giải cho bài toán "hậu Son Heung-min". Dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Lee Kang-in, Hwang Hee-chan hay Kim Min-jae, đội bóng xứ kim chi vẫn chưa xây dựng được một hệ thống vận hành trơn tru khi ngôi sao lớn nhất đã qua thời đỉnh cao phong độ.
Khoảng cách giữa 2 nền bóng đá vì thế không còn được đo bằng 1, 2 trận thắng. Nó được tạo nên từ cả một hệ thống đào tạo, chiến lược xuất khẩu cầu thủ và cách xây dựng đội tuyển quốc gia.
World Cup 2026 có thể chưa kết thúc, nhưng vòng bảng đã mang đến một thông điệp rất rõ ràng: trong khi Hàn Quốc vẫn loay hoay tìm đường trở lại nhóm đầu châu Á, Nhật Bản đã bắt đầu hướng ánh mắt tới những mục tiêu lớn hơn trên bản đồ bóng đá thế giới. Và câu hỏi bóng đá Hàn Quốc hay Nhật Bản mạnh hơn giờ đã có đáp án.
Bình luận (0)