Sóng gió chờ đội tuyển Việt Nam
Sau gần hai năm nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chuẩn bị bước đến trận đấu hiếm hoi thiếu cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa.
Trận hòa 0-0 với Singapore dù chưa lấy đi của thầy trò ông Kim quyền chủ động, nhưng khiến đội tuyển Việt Nam bước vào trận gặp Indonesia với tâm thế khó đá hơn.
Để chắc vé bán kết, Việt Nam phải thắng. Còn nếu hòa, Quang Hải cùng đồng đội cần một trận hòa càng nhiều bàn càng tốt để phòng trường hợp so sánh hiệu số đối đầu (nếu 3 đội cùng có 8 điểm). Mục tiêu này khó tính toán hơn, so với việc hòa 0-0.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) hụt bước trước Singapore
ẢNH: MINH TÚ
"Thiên thời" không có, và "địa lợi"... cũng vậy. Đội tuyển Việt Nam chỉ một lần thắng Indonesia trên sân khách, tính từ năm 1991 đến nay. 6 trận gần nhất từ khi Indonesia "mở cửa" nhập tịch, Việt Nam thắng 2, hòa 1, thua 3, trong đó cả 3 thất bại đều đến khi đối thủ tung ra đội hình nhập tịch hùng hậu. Sân Pakansari không mang lại kỷ niệm vui, khi lần gần nhất hành quân đến đây (10 năm trước), đội tuyển Việt Nam thua 1-2 tại bán kết lượt đi, sau đó cũng bị loại sau 120 phút lượt về.
Còn với "nhân hòa", 90 phút trước Singapore cho thấy hạn chế trong cách tổ chức, vận hành lối chơi của Việt Nam. Đội bóng của ông Kim phụ thuộc nhiều vào khả năng độc lập tác chiến của bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc. Sau khi Đình Bắc rời sân vì ông Kim đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ", Tài Lộc vào sân giúp lối chơi biến hóa hơn, nhưng vẫn không hiệu quả bởi Singpore phòng ngự rất chặt chẽ.
Bởi tuyến giữa với Hoàng Đức, Quang Hải bị khóa chặt, đội tuyển Việt Nam phải tạt bóng, song mảng miếng này cũng không mang lại cơ hội rõ ràng. Ngược lại, chủ nhà suýt thua khi Singapore liên tục "đánh vỗ mặt" bằng các pha phản công uy lực trong 20 phút cuối trận. May mắn cho học trò ông Kim, là Singapore dứt điểm kém duyên.
Indonesia không phải Singapore. Đá ở sân nhà Pakansari, đội bóng của HLV John Herman sẽ không đá phòng ngự lùi sâu. Indonesia được xây dựng theo thiên hướng áp đặt lối chơi, lấy tấn công làm phòng ngự và khoan phá hai biên nhờ những mũi công tốc độ, khéo léo như Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders hay Beckham Putra.

Tiến Anh (áo đỏ) và hàng thủ đối mặt áp lực lớn
ẢNH: MINH TÚ
Nhờ "nhạc trưởng" Thom Haye giỏi điều phối bóng và chuyền xuyên tuyến, cùng trung phong Mitchell Baker tì đè khỏe, làm tường và không chiến tốt, Indonesia có cả "đầu vào" lẫn "đầu ra". Tổ chức tấn công lớp lang, lựa chọn thời điểm tăng tốc và lạnh lùng trong vòng cấm, đó là diện mạo đậm chất châu Âu mà ông Herman đang truyền tải.
Đội tuyển Việt Nam không phải lo "phá bê tông" như gặp Singapore, nhưng bài toán đặt ra là: chúng ta... liệu có bóng để chơi hay không?
Phòng ngự làm gốc
Từ sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang-sik đã thay đổi diện mạo đội tuyển. Từ chỗ phòng ngự phản công, đội đã tấn công và pressing nhiều hơn, đẩy cao gây áp lực, có nhiều pha phối hợp khoan phá đa dạng, đột biến.
Cách ông Kim bố trí tuyến giữa cho thấy điều đó. Ông thay một tiền vệ phòng ngự (Ngọc Tân, Thành Long) để đổi lấy một tiền vệ sáng tạo (Quang Hải), nhằm tăng quyền kiểm soát bóng. Rủi ro phòng thủ lớn hơn, song ông Kim chấp nhận, khi một hàng công chất lượng sẽ biết cách ghi nhiều bàn hơn số lần lọt lưới.

Ông Kim cần lối đá chặt chẽ, thận trọng
ẢNH: MINH TÚ
Tuy vậy, đá tấn công trước Indonesia là lựa chọn quá phiêu lưu, khi cấu trúc phòng ngự của đội tuyển Việt Nam để lộ nhiều sơ hở lúc đẩy cao đội hình. Tuyến hậu vệ thường xuyên chuyền hỏng dẫn đến mất bóng, thiếu quyết đoán khi áp sát, hay tuyến giữa dễ bị vượt qua... đây đều là những điểm yếu mà Indonesia đã nghiên cứu kỹ để khai thác.
Indonesia sẽ tấn công áp đặt, bởi học trò ông Herman muốn (khao khát vô địch ASEAN Cup sau 2 kỳ liên tục bị Việt Nam loại) và có thể (với đội hình trẻ, khỏe và đồng đều). Ngược lại, đội tuyển Việt Nam chịu áp lực phải thắng, nhưng muốn ghi bàn, không thể cứ đá đôi công, mà cần khôn ngoan chọn thời điểm đối thủ mất tập trung để gây áp lực. Trong tay ông Kim là lực lượng không trẻ trung bằng, nhưng giàu kinh nghiệm tác chiến. Tài Lộc, Hoàng Hên hay Xuân Son đều chỉ cần một sơ hở của đối thủ để ra đòn.
Đội tuyển Việt Nam sẽ đá chặt chẽ, kỷ luật để sạch lưới trước, rồi thu mình chờ thời cơ. Phòng ngự phản công dẫu sao vẫn là bản sắc của đội trước ngày ông Kim đến. Giờ là lúc trở lại "bình cũ", với "rượu mới" là những ngoại binh nhập tịch với kỹ thuật toàn diện và bản lĩnh dạn dày.
Bình luận (0)