Đồng nghiệp tiếc thương nhà văn tài hoa Mường Mán

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
29/01/2026 15:15 GMT+7

Chiều tối 28.1, trái tim của nhà văn tài hoa Mường Mán đã ngừng đập. Ông ra đi để lại bao tiếc thương cho bạn bè và các đồng nghiệp văn chương.

Nhớ lại những kỷ niệm với người vừa về với miền mây trắng - nhà văn Mường Mán, nhà thơ Từ Kế Tường kể: "Tôi chơi thân với 3 người bạn văn xứ Huế và Quảng Trị, đó là: Đoàn Thạch Hãn (Đoàn Kế Tường), Ngụy Ngữ và Mường Mán. Và cả 3 đều đã lần lượt ra đi. Đoàn Thạch Hãn từ lúc tôi làm nhật báo Sống, còn Ngụy Ngữ và Mường Mán từ lúc cùng xuất hiện trên tạp chí Văn. Khi còn ở Huế hay lúc vào sinh sống ở Sài Gòn, Ngụy Ngữ và Mường Mán thường đến nhà tôi ở Thị Nghè (Q.Bình Thạnh cũ, TP.HCM), một căn nhà cấp 4, cuối hẻm sâu... Quá nhiều kỷ niệm từ thời mới viết lách và sau này ra đời cầm bút mưu sinh".

Đồng nghiệp tiếc thương nhà văn tài hoa Mường Mán- Ảnh 1.

Nhà văn Mường Mán còn là họa sĩ và nhà biên kịch

Ảnh: Facebook PHUC DIEN KIM

"Bạn đi nhặt hạt bụi vàng/Ta còn ở lại lòng mang mang sầu..."

Là tác giả của nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện dài rất được độc giả yêu thích, nhà văn tài hoa Mường Mán cùng thế hệ với các nhà văn của lứa tuổi "ô mai" hơn 50 năm trước, như: Đinh Tiến Luyện, Từ Kế Tường, Nguyễn Thanh Trịnh (bút danh trước 1975 của Đoàn Thạch Biền), Hoàng Ngọc Tuấn...

"Sống và làm ăn ngay tại Sài Gòn, anh đặt cho nhà hàng ẩm thực của mình cái bảng hiệu hết sức Huế: quán Ruốc. Hơn 20 năm qua, quán Ruốc trên đường Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận (trước sáp nhập) đã là điểm hẹn đi vào lòng người Sài Gòn yêu món Huế và vào hồn người Huế ly hương", nhà thơ Nguyễn Thái Dương chia sẻ.

Tác giả Bầu trời thơ, hạt bụi thơ Nguyễn Thái Dương có vài đúc kết về nhà văn tài hoa Mường Mán rất thú vị: "Là người Huế thứ thiệt nhưng tên thật của nhà văn Mường Mán là Quảng. Chính cống người Kinh, nhưng công dân Trần Văn Quảng khi bước vào nghiệp văn chương lại chọn bút danh rất... dân tộc thiểu số: Mường Mán".

Còn nhà thơ - nhà sưu tập Lý Đợi nhớ lại, hôm 11.9.2025 có ghé thăm ông và ngồi ăn với nhà văn bữa cơm, cũng đã thấy ông bắt đầu quên dần dần mọi thứ. "Ông có vài người bạn rất thân như Ngụy Ngữ, Đoàn Thạch Biền…, khi ông Ngụy Ngữ mất và anh Biền 'Áo trắng' bệnh nặng, ông cũng sa sút theo. Sinh thời, ông làm đủ thứ nghề: sáng tác thơ, viết văn, viết kịch bản phim, vẽ tranh… và mở quán Ruốc chuyên món Huế, ở khía cạnh nào ông cũng để lại ấn tượng tốt trong các giới ấy", nhà thơ Lý Đợi tâm sự. 

Đồng nghiệp tiếc thương nhà văn tài hoa Mường Mán- Ảnh 2.

Một tác phẩm hội họa của nhà văn Mường Mán

Ảnh: Facebook PHUC DIEN KIM

Đồng nghiệp tiếc thương nhà văn tài hoa Mường Mán- Ảnh 3.

Nhà thơ - nhà sưu tập Lý Đợi (phải) trong một lần ghé nhà ăn cơm với nhà văn vào tháng 9.2025

Ảnh: Lý Đợi cung cấp

Cũng theo Lý Đợi, "ít ai biết rằng nhà văn tài hoa Mường Mán từng sống nhiều năm ở miền Tây nhưng nhìn vợ con đói khổ quá nên một mình khăn gói lên TP.HCM tìm kế sinh nhai. Và chính các nhuận bút tích cóp được - nhờ ông cày cật lực của đầu thập niên 1990 đã giúp gia đình mua nhà tại TP.HCM, rồi ông đón vợ con lên thành phố, mở quán Ruốc nuôi sống cả nhà. Thôi ông đi trước bình yên nhé, như câu thơ sinh thời ông viết: Đường về nhà qua mấy ngõ hoa/ Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm".

Vĩnh biệt người bạn hiền Mường Mán, nhà thơ Từ Kế Tường ngồi viết vội mấy câu thơ xúc động: "Thôi tiễn bạn về miền mây trắng/Mỗi đời người mỗi chặng thời gian/Bạn đi nhặt hạt bụi vàng/Ta còn ở lại lòng mang mang sầu...".

Nhà văn khuôn mặt trầm buồn nhưng rất có năng khiếu hài hước

Khi thèm ăn món Huế kèm vài lon bia Huda (tụi tui hay đùa: Hãy uống đi anh) hoặc lúc được “ông Biền Áo trắng mời” (nhà văn Đoàn Thạch Biền), chúng tôi thường đến quán Ruốc của vợ chồng nhà văn Mường Mán. Ông Biền thương bạn hết cỡ, cứ đi nhậu là phải đến quán của bạn cho bằng được. 

Nhà văn Mường Mán có gương mặt nhìn lúc nào cũng buồn buồn, trầm tư nhưng thật ra ông rất hài hước. Không hài hước sao, khi ông làm thơ ghẹo đến thế này: "Cam vườn em hái tặng anh/Cam trong ngực áo em dành tặng ai" thì đến "những người thích đùa" gặp ông cũng ngả mũ, xấp hai tay bái... sư phụ. 

Nhà thơ Trần Hoàng Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.