Tai nạn khiến 5 trẻ tử vong ở xã Nâm Nung (Lâm Đồng) vừa qua là lời cảnh báo nghiêm khắc về trách nhiệm không thể lơi lỏng của người lớn, về sự chủ quan trong quản lý, giám sát con em. Trẻ em vốn hiếu động, thích khám phá và chưa lường hết được những hiểm họa rình rập. Vì vậy, bọn trẻ không thể tự bảo vệ mình nếu thiếu sự quan tâm, giám sát của người lớn.
Điều đáng nói là nguy cơ này không phải không được cảnh báo trước. Vào mỗi dịp hè, cơ quan chức năng, nhà trường và chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, khuyến cáo về phòng, chống đuối nước. Thế nhưng, thảm kịch vẫn xảy ra. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa cảnh báo và hành động thực tế vẫn còn quá lớn.
Không thể chỉ trông chờ vào những khẩu hiệu hay các đợt tuyên truyền theo mùa. Trách nhiệm đầu tiên vẫn thuộc về gia đình. Cha mẹ không thể vì nương rẫy, mưu sinh mà buông lỏng việc quản lý con trẻ, để các em tự do đến những khu vực nguy hiểm. Sự chủ quan của người lớn đôi khi phải trả giá, và đó là cái giá không gì bù đắp được.
Bên cạnh gia đình, chính quyền cơ sở, nhà trường, xã hội cũng phải xem việc bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, không phải phong trào.
Những điểm nước sâu nguy hiểm, ao hồ, sông suối cần được cắm biển cảnh báo rõ ràng, có rào chắn khi cần thiết; các lớp dạy bơi, kỹ năng thoát hiểm phải được tổ chức rộng khắp; hoạt động sinh hoạt hè cần thu hút trẻ em để các em có môi trường vui chơi an toàn.
Đừng để những cảnh báo chỉ dừng lại trên giấy. Đừng để sự tiếc nuối xuất hiện sau mỗi thảm kịch. Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước phải trở thành trách nhiệm, mệnh lệnh và hành động của mỗi gia đình, mỗi địa phương và toàn xã hội.
Bình luận (0)