‘Dũng Khỉ’ giữ rừng

Đăng Huỳnh
Cần Thơ
14/10/2025 09:00 GMT+7

'Cứ coi mỗi cây đước, cây bần là một người bạn, rừng Cù Lao Dung là một gia đình, tự nhiên mình thấy thương quê hương mình hơn. Giữ rừng đương nhiên là giữ nhà, giữ của - rừng vàng biển bạc mà'.

Bơi nhẹ mái dầm trên sông nước Cù Lao Dung, len giữa rừng bần bạt ngàn ra cửa Định An, "Dũng Khỉ" ngẫu hứng nói với tôi đầy văn vẻ như vậy. Ánh mắt anh nhìn rừng thật hiền lành, mỗi lần quơ dầm bơi cứ chầm chậm, chầm chậm, tôi nghĩ, chắc anh sợ rừng đau…

 - Ảnh 1.

“Dũng Khỉ” bên cầu tre xuyên rừng

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Cúi lạy tạ thần rừng!

"Dũng Khỉ" là biệt danh mọi người đặt, tên thật của anh là Trương Văn Dũng, tuổi Bính Thìn, năm nay 49 tuổi ta, 50 tuổi mụ". Tôi thắc mắc: "Vậy sao không là 'Dũng Rồng', 'Dũng Thìn', mà là 'Dũng Khỉ', anh?". Anh cười hiền khô: "Vì anh chơi với khỉ!".

Rồi anh giải thích, anh lớn lên trên quê hương Cù Lao Dung (nay là xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) từ nhỏ, từ những cánh rừng đước, rừng bần xanh bạt ngàn tận biển cả, sông sâu. Ba anh 93 tuổi, cũng là người giữ rừng, ông già vợ anh cũng vậy. Vợ chồng anh nối nghiệp mẹ cha, giữ rừng, ở lại với rừng và chọn rừng làm bạn. Cánh rừng già này còn nhiều khỉ lắm, chúng ăn trái bần, trái mắm lấy no, sinh trưởng đời này sang đời khác. Anh thương khỉ như con, chăm bẵm chúng từng chút. Sáng nào anh cũng đem trái chuối, trái ổi ra, rồi cất tiếng hú gọi bầy khỉ. Tiếng anh vang vang trong lá rừng, âm âm trên mặt nước, khỉ nghe tiếng "Dũng Khỉ" thì í ới chạy ra tìm mồi. Biệt danh "Dũng Khỉ" được người ta gọi anh từ đó, bằng cả lòng tôn trọng một người yêu rừng, mến khỉ và quý thiên nhiên.

 - Ảnh 2.

Đàn khỉ về cạnh nhà anh Dũng để vui đùa

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ngôi nhà vách lá của "Dũng Khỉ" ven cánh rừng có vẻ xập xệ, nhưng chỗ thờ Ông Thiên và miếu nhỏ thờ Thần Rừng ngăn nắp, sạch sẽ lắm. Sáng sáng, chiều chiều, cầm mấy cây nhang, "Dũng Khỉ" lâm râm khấn nguyện. Hỏi anh cầu khẩn điều gì mà thành tâm quá đỗi, anh nói rằng, không cầu tiền cầu bạc mà anh cầu rừng mãi xanh, mãi lấn sông, lấn biển. Anh cúi lạy tạ Thần Rừng.

Từ cái cách anh Dũng đối đãi với bầy khỉ, cúi lạy tạ thần rừng, tôi có cái nhìn đầy thiện cảm về anh, dù lần đầu gặp mặt. Một mẫu người, tôi nghĩ, "ơn ai một chút chớ quên", sống có trước có sau, có nghĩa có tình, đúng chất "anh Hai Nam bộ".

Bơi xuồng từ nhà, len qua con rạch nhỏ, anh đưa tôi băng qua những cánh rừng bần bạt ngàn, dong ra cửa Định An mênh mông sóng nước. Thấy buồng dừa nước vừa ăn, anh chặt mời tôi. Thấy trái bần chín rụng trôi trên sông, anh vớt, nói: "Đem về cho chị em nấu cá bông lau, ngon lắm!". Thấy trái đước trôi, anh vớt lên, rồi cắm xuống mặt bùn. Cây bần xiên xiên mé rạch, chực chờ nước cuốn trôi, anh bồi đắp dựng đứng, cho cây non sừng sững giữa rừng già. Tôi quan sát mỗi hành động của anh, nâng niu từng nhành cây, ngọn lá giữa rừng bao la, cái không gian mà ai vô ý sẽ nghĩ "có chặt đi vài chục cây cũng không hại gì". Anh thì không, anh không cho phép mình, gia đình và cả xóm làng nữa, nghĩ vậy và làm… bậy. Phải giữ rừng như giữ nhà, giữ của.

Gắn bó với rừng đến đời anh là đời thứ 3 và 30 năm qua, "Dũng Khỉ" đúng nghĩa là người giữ rừng mẫn cán. Sống giữa rừng, dựa vào rừng mà sống nhưng chưa bao giờ anh nghĩ phải làm gì có hại cho rừng. Cách đây 11 năm, anh được ngành nông nghiệp địa phương giao khoán khai thác và bảo tồn 3 ha rừng phòng hộ, theo kiểu "đồng quản lý". Có hết thảy 15 hộ dân trong tổ đồng quản lý rừng. "Hồi trước, chỗ này hoang sơ lắm, người ta còn đốn rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép nhiều. Bây giờ thì có tổ đồng quản lý rừng, ai vi phạm là "mệt" à, không quả tang mà chỉ cần thấy dấu cây đốn cũng có thể trình báo kiểm lâm để "phạt nguội" nữa. Cứ "canh chừng" lẫn nhau như vậy đó!" anh Dũng cho biết thêm. Tôi hiểu rằng, sự "canh chừng" ấy không bằng sự ngờ vực, tị hiềm, mà bằng trách nhiệm với rừng, với ngôi nhà chung của người giữ rừng.

 - Ảnh 3.

Sự mộc mạc, chân chất và tình yêu rừng của anh Dũng có sức hút với du khách nước ngoài

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Giữ rừng là giữ của

"Cầu tre xuyên rừng" là điểm du lịch của vợ chồng "Dũng Khỉ". Tự tay anh lắp một cây cầu tre dài 800 m băng sâu vô rừng để khách tham quan, cầu tre hai chiều đàng hoàng. Sản phẩm du lịch ở "cầu tre xuyên rừng" cũng khá lạ và phong phú vô cùng. Khách vừa đi cầu tre xuyên rừng vừa nghe khỉ hú chim kêu, lắng tiếng bìm bịp gọi nước lớn nước ròng. Bất thình lình, trái bần rụng sát bên chân hay nhìn trái đước rớt cắm thẳng băng dưới mặt đất. Bỗng đâu, bầy khỉ chuyền cây tung tăng qua những vệt nắng xen kẽ lá cuối ngày... Lạ vậy mà hay, du khách ai cũng thích thú.

Còn có tour tham quan khác lý thú không kém là du khách sẽ ngồi trên xuồng, len lỏi trong con rạch, rồi vươn ra dòng Hậu Giang, nhìn về cửa biển, giữa bốn bề là bần. Bần xanh bát ngát, bần thơm hương rừng. Du khách thỏa mắt nhìn những chú thòi lòi tung tẩy bãi bồi, những chú ba khía bò càng trên chang đước, những chú ốc len bám chặt vào thân bần. Anh Dũng sẽ là người bơi xuồng kiêm người hướng dẫn viên với tư cách là đứa con của rừng, kể cho du khách nghe vẻ đẹp của rừng, của sông nước quê hương. Trời cho anh cái khiếu nói chuyện hiền lành mà có duyên, lại rút ruột từ cái tình xứ sở, phải vậy chăng mà ai cũng khoái anh. Có những đoàn khách nước ngoài mê tít cái chân chất của "Dũng Khỉ", một hồi thì "hòa tan" luôn. Nhiều đoàn khách đang sạch sẽ áo quần, nghe anh Dũng kể chuyện trồng bần, trồng đước liền xắn quần lội xuống bãi bồi mà ghim cây vào đất. Ai cũng lấm lem bùn sình mà cười tươi như bông bần nở rộ. Rừng nhờ vậy mà cũng nở ra thêm.

 - Ảnh 4.

Du khách nước ngoài thích thú xuyên rừng trên cầu tre lắt lẻo

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Anh Dũng làm du lịch theo kiểu thuận thiên, dựa vào rừng. Nguyên tắc của anh điểm du lịch này là không xâm hại rừng và hệ sinh thái của rừng. Không để rừng đau, đừng để rừng chảy máu. "Giữ rừng là giữ của", câu nói tôi nghe rất nhiều lần từ anh. Dưới tán rừng, anh Dũng mua lưới vây cao chừng 3.000 m2. Bắt được thòi lòi, ba khía nhỏ, anh thả vào để nuôi, hay nói chính xác theo tiếng địa phương là "rộng" để cho chúng lớn, lớn rồi thì theo con nước mà về với sông. Du khách cũng có cái để coi về sự phong phú của rừng.

Anh nói với tôi, đừng nghĩ là "chim trời cá nước", ai cũng bắt thì không con gì còn. Phải biết mùa nào con nào lớn để ăn, con nào đẻ để tránh. Con cua thích con cá thì lấy con cá làm mồi, con cá nhỏ làm mồi bắt con cá bự, con tôm nhỏ thì thả, con tôm bự thì hãy ăn… Ăn là phải để dành, không phải để dành cho đời mình mà còn cho con, cho cháu đời sau.

Mỗi năm, điểm tham quan của "Dũng Khỉ" đón đến hàng chục ngàn lượt khách, mỗi tháng vợ chồng anh có tiền bỏ túi chừng hơn 10 triệu đồng từ làm du lịch. Số tiền ấy lớn lắm, với đôi vợ chồng từng lênh đênh trên biển, làm mướn đắp đổi qua ngày. Nghĩ vậy, anh Dũng lại thấy ơn rừng lớn lắm.

***

Vợ chồng anh Dũng ai ca vọng cổ cũng hay. Đêm nghỉ lại nhà anh ven cánh rừng bần, anh chị đãi tôi bữa tiệc vọng cổ ngon không kém bữa cơm chiều với canh chua bần nấu cá bông lau. "Ai qua sông Hậu một lần. Nhìn đóa hoa bần trang điểm đất Cù Lao Dung", tôi không nhớ bài ca tên gì nhưng giọng chị Út, vợ anh, xuống xề nghe ngọt ngào làm sao.

Đêm Cù Lao Dung rớt xuống trên cánh rừng già và cũng từ đó mọc lên ánh bình minh rạng rỡ… Ở đó, có anh "Dũng Khỉ" giữ rừng như giữ của!

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

 - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.