Đừng là những người trẻ thiếu hiểu biết pháp luật: 29 ngày tạm giam thay đổi cuộc đời

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/04/2019 07:19 GMT+7

'Ai cũng có những lúc sai lầm, chúng ta không thể đổi thay được quá khứ nhưng hiện tại và tương lai do chúng ta quyết định. Quay đầu luôn là bờ, khi bạn thức tỉnh và làm lại, tất cả đều không quá muộn', Đức nhắn gửi.

29 ngày trong trại tạm giam, Đặng Minh Đức rất nhớ năm tháng tuổi thơ hay chạy theo mẹ đi gom rác, mẹ luôn có một bao tải nhặt riêng vỏ chai, phế liệu đem bán. Hình ảnh người mẹ lam lũ, nắng cũng như mưa suốt một cuộc đời làm người lao công gom rác đã khiến Đức sực tỉnh sau tất cả lầm lỗi trong quá khứ.

Vấp ngã…

Đặng Minh Đức (33 tuổi) quê ở Nghệ An, lớn lên ở TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Nhà ở sát bến xe, tiếp xúc
Tôi còn nhớ ngày tôi được trả tự do, mẹ tôi khóc và nói “con ơi, hãy nhớ cải tạo ở ngoài đời”. Tôi tự bảo mình phải đổi thay
ĐẶNG MINH ĐỨC
với đủ kiểu người, Đức sớm bị ảnh hưởng, dụ dỗ bởi những bạn bè xấu. Đức 14 tuổi, cha làm cho công ty xe khách bắc - nam phải xa nhà biền biệt, đi 4 ngày mới về nhà một lần, hỏi thăm vợ con vài câu rồi lại tất tả mưu sinh, mẹ làm lao công vất vả cả ngày để nuôi đàn con ăn học, Đức không có ai trông nom, anh lêu lổng, trốn học đi chơi ngày một nhiều hơn.
Lớp 8, Đức nhiều lần ăn trộm tiền hàng của bố mang về chưa kịp cất, sau đó còn nghĩ ra “chiêu” đánh thêm một chiếc chìa khóa tủ giống của bố, lén nhìn bố cất tiền rồi lấy trộm ít thì vài trăm, nhiều lên tới cả triệu đồng và cùng chúng bạn tiêu xài, ăn nhậu, chơi thuốc lắc. Bố nghiêm khắc, nhiều lần chặt đứt cả đoạn dây điện ti vi, dỡ cả thanh giường để đánh Đức với những trận đòn dữ dội, nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy.
Suốt từ năm 14 tới 18 tuổi, Đức trượt dài theo những tệ nạn cùng đám bạn giang hồ. Trốn học, bỏ nhà đi chơi thâu đêm suốt sáng, trộm cắp tiền trong nhà đến khi quen tay thì tổ chức trấn lột tiền của những cặp tình nhân hay ngồi chơi ở khu vực Bãi Trước, Bãi Sau của Vũng Tàu.

Đức nhớ lại: “Tôi không hiểu tại sao ngày đó mình lại mê chơi như thế. Cứ đến khuya, chờ bố mẹ đã ngủ say, tôi lén mở cửa, trèo tường để ra ngoài chơi thâu đêm với đám bạn, tờ mờ sáng mới về, thay bộ quần áo rồi đi học, có khi về tới nhà thì không còn tỉnh táo, người nồng nặc mùi men bia rượu. Mẹ nhiều lần khóc vì tôi. Cha tôi lần nào đánh tôi xong ông cũng đổ gục xuống, bất lực trước đứa con ngỗ ngược. Chỉ có tôi vô tâm, ích kỷ, chưa bao giờ hiểu những giọt nước mắt đau đớn ấy. Lần nào thấy cha mẹ khóc tôi cũng bỏ đi mà trong tâm trí chẳng chút mảy may rung động”.
Đức vừa bước qua tuổi 18, anh cùng đám bạn gây gổ với một nhóm thanh niên khác. Trong lúc đôi co, Đức cầm con dao gọt trái cây đâm bị thương một người. Cả nhóm bị tạm giữ, Đức bị tạm giam 29 ngày. Vết thương của nạn nhân không nghiêm trọng, cùng với việc gia đình nạn nhân có đơn xin bãi nại, Đức được trả tự do. Tuy nhiên, 29 ngày trong trại đã cho anh quá nhiều bài học.
Chàng trai lầm lỗi ngày nào bộc bạch: “Cha mẹ luôn bao dung với đứa con ngỗ ngược như tôi. Trong 29 ngày ấy, tôi luôn cảm nhận được gia đình luôn ở bên mình. Những ngày trong trại tạm giam, tôi cứ nhớ mãi thuở ấu thơ hay chạy theo mẹ đi gom rác, mẹ nhặt từng cái vỏ chai, chắt chiu từng đồng nuôi 3 anh em khôn lớn. Vậy mà tôi đã trộm cắp tiền, tiêu xài hoang phí không biết đến giọt mồ hôi cha mẹ. Tôi còn nhớ ngày tôi được trả tự do, mẹ tôi khóc và nói “con ơi, hãy nhớ cải tạo ở ngoài đời”. Tôi tự bảo mình phải đổi thay”.

Chuộc lỗi bằng những điều tử tế

Đức lên TP.HCM ôn thi lại ĐH, ban đầu chưa biết mình sẽ làm gì, bắt đầu từ đâu, ở trọ cùng anh trai đang là sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Tò mò với những đồ án của anh, Đức vẽ theo và thấy có vẻ kiến trúc là một ngành hấp dẫn. Anh đăng ký học vẽ 6 tháng trong một trung tâm, còn lại tự mua sách giáo khoa về ôn toán, vật lý.
Dịp đó, trong xóm trọ ở Q.10 có một thanh niên mới ra tù cũng quyết tâm thi ĐH, Đức kết thân với anh và cùng thức học bài có khi tới 4 - 5 giờ sáng, cùng làm bài, kiểm tra lẫn nhau, chia đôi từng hộp cơm. Ngày báo điểm, dù không đậu Trường ĐH Kiến trúc như mong đợi, Đức chọn học theo nguyện vọng 2, Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường ĐH Văn Lang. Vừa học Đức vừa xin làm thêm để học việc tại một số công ty.
Năm 2011, khi Đức 25 tuổi, Đức và anh trai là kiến trúc sư mở công ty riêng ở TP.Vũng Tàu. Đức còn nhớ mãi, những ngày đầu tiên, ai thuê gì anh làm đó, từ làm biển hiệu tới thiết kế bảng quảng cáo, thi công quán cà phê…
Trải qua những khó khăn của ngày đầu mới khởi nghiệp, đến nay công ty của hai anh em đã có các chi nhánh tại cả TP.HCM và Đà Nẵng. Tháng 7 này, Đức kết hôn với một nữ giáo viên dạy tiếng Anh kém mình 10 tuổi. Cha mẹ Đức nghỉ hưu, nay mới tạm yên lòng với các con đã lớn khôn.
Riêng Đức, với những am hiểu trong ngành thiết kế nội thất, anh được giao quản lý xưởng gỗ của công ty, hướng dẫn làm nghề cho không ít bạn trẻ từng một thời ngỗ ngược.
Đức chia sẻ: “Ai cũng có những lúc sai lầm, chúng ta không thể đổi thay được quá khứ nhưng hiện tại và tương lai do chúng ta quyết định. Quay đầu luôn là bờ, khi bạn thức tỉnh và làm lại, tất cả đều không quá muộn. Tôi từng mang câu chuyện của chính mình nói với những bạn còn rất trẻ nhưng cũng từng giống như tôi của thời nông nổi. Tôi mong các em có định hướng, động lực để bước về phía trước. Tôi không thể có ngày hôm nay nếu không có cha mẹ, anh trai tôi và những người bạn tuyệt vời đã truyền cho tôi cảm hứng sống tích cực và làm những điều tử tế”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.