Cuối cùng, cơ quan công an phải vào cuộc làm rõ, hòa giải. Tuy câu chuyện đã cơ bản khép lại nhưng từ đó đặt ra vấn đề lớn hơn: Chúng ta đang sử dụng quyền "bóc phốt" như thế nào?
Trước hết, không thể phủ nhận, "bóc phốt" từng có giá trị tích cực khi giúp phanh phui các hành vi gian dối, bảo vệ lợi ích cá nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, khi " bóc phốt" bị lạm dụng, ranh giới giữa phản ánh sự thật và kết tội cảm tính đang bị xóa nhòa.
Chỉ cần một trải nghiệm không như mong đợi, một bữa ăn cảm thấy đắt, một dịch vụ chưa vừa ý…, không ít người lập tức lên mạng kể lại theo góc nhìn cá nhân kèm theo ngôn từ thể hiện sự bức xúc.
Trở lại vụ đĩa cơm 35.000 đồng. Nếu bình tĩnh hơn, người trong cuộc có thể hỏi giá trước hoặc trao đổi trực tiếp khi thấy chưa hợp lý. Một cuộc đối thoại ngắn có thể giải quyết ổn thỏa sự việc. Khi đưa lên mạng, câu chuyện không còn là việc giữa hai bên mà biến thành "phiên tòa dư luận", nơi mỗi bình luận là một phán quyết.
Thực tế thời gian qua, có không ít vụ "bóc phốt" đi quá xa so với sự thật, cho thấy người bị bêu tên gần như không có cơ hội giải thích đầy đủ. Danh dự, uy tín có thể bị tổn hại chỉ sau vài giờ thông tin lan truyền.
Đáng lo hơn, một số trường hợp đã trở thành hành vi vu khống hoặc làm nhục người khác. Khi cảm xúc lấn át lý trí, mạng xã hội dễ bị biến thành công cụ gây tổn thương, thậm chí bản thân người "bóc phốt" cũng lãnh hậu quả do bị cộng đồng mạng "bóc phốt" ngược trở lại khi thông tin đưa ra thiếu chính xác.
Vì vậy ai đó trước khi đăng đàn "bóc phốt", cần tự hỏi mình đã hiểu đúng sự việc chưa, đã kiểm chứng thông tin từ nhiều phía chưa, và việc công khai có thật sự cần thiết không…
Văn minh trên mạng không phải là im lặng trước cái xấu, mà là lên tiếng đúng cách, đúng lúc, dựa trên sự thật và tinh thần trách nhiệm.
Trong không gian số, nơi thông tin lan truyền không giới hạn, sự thận trọng càng trở nên cần thiết. Bởi một khi đã lan đi, không phải lúc nào cũng có thể thu lại.
Bình luận (0)