Chuyện đó sẽ trở thành một biểu trưng giàu ý nghĩa cho tinh thần vì cộng đồng trong thời điểm tình hình lây nhiễm dịch Covid-19 đang cực kỳ phức tạp.
Phải xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ, được yêu cầu di chuyển vào khu cách ly ngay trong đêm nhưng các học sinh tiểu học trong khu cách ly đều có nhận thức tốt, biết tự chăm sóc bản thân nên phụ huynh không cần phải vào khu cách ly sống cùng các cháu. Thông tin tường thuật từ trong khu cách ly học sinh tiểu học ở Hải Dương làm tan chảy trái tim người lớn theo dõi vụ việc này: “Không có cháu nào khóc cả”. Rất mong chính quyền thu xếp những điều kiện tốt nhất có thể để người dân và các cháu học sinh trong khu cách ly đón xuân trong ấm áp và bình an.
Chúng ta có quyền tin tưởng rằng, nếu người dân có ý thức cộng đồng cao, tuân thủ đúng các chỉ dẫn và quy định chống dịch thì mục tiêu khoanh đợt lây lan lần này trong vài ngày tới là hoàn toàn có thể đạt được. Nhiều người dân chấp hành rất tốt, giữ khoảng cách xã hội cần thiết, đeo khẩu trang bất cứ khi nào có thể khi đến nơi công cộng. Nhiều người ngậm ngùi gác lại dự định về quê ăn tết, thậm chí nhiều người đã mua vé tàu, xe về quê nhưng quyết định đổi trả vé để chấp nhận ăn tết xa quê. Tránh sao được nỗi niềm ăn tết xa quê, nhưng vì sự an toàn của bản thân, của người thân và của cộng đồng, lựa chọn không về quê ăn tết là một lựa chọn rất có trách nhiệm trong lúc dịch giã đang diễn biến phức tạp.
Các cháu học sinh tiểu học còn bé nhưng đã có ý thức tuân thủ chống dịch rất đáng nêu gương như thế, vậy còn người lớn thì sao? Nhiều người dân đã sẵn sàng tinh thần đón tết trong khu cách ly để giữ bình an cho cộng đồng rất đáng nêu gương như thế, vậy liệu những người bên ngoài có biết tự nhắc mình nghiêm túc thực hành những quy định cần thiết để chung tay đẩy lùi dịch bệnh?
Hay là, cứ mượn cớ vui xuân chơi tết mà bất chấp quy định giãn cách xã hội, tổ chức tụ tập ăn nhậu, tiệc tùng, chè chén tạo cơ hội cho lây nhiễm cộng đồng? Hay là, nhân danh sự ích kỷ của bản thân mà lớn tiếng mắng người tự giác đi khai báo y tế là “ngu xuẩn”? Hay là, tìm cách trốn cách ly, thậm chí xem nhờn mệnh lệnh giãn cách xã hội, không chịu đóng cửa dịch vụ karaoke, lén lút phục vụ những kẻ thừa nhu cầu hát hò mà thiếu ý thức cộng đồng? Hay là, tự đắc ý với lối nghĩ rằng cứ “xõa” đi, cần gì phải lo lắng khi chưa phải vào khu cách ly?
Biết tự mình rút lại một kế hoạch tụ tập vui xuân, biết tự nhắc mình và nhắc nhau tuân thủ chỉ dẫn phòng chống dịch cũng là việc rất có ý nghĩa để giúp đỡ cộng đồng, để cộng đồng không phải thêm một gánh nặng chống dịch. Còn bản thân mình cũng không phải nhận thêm một gánh nặng của ân hận vì đã xem thường quy định phòng chống dịch.
Bình luận (0)