Dưỡng sức mua, phải bắt đầu từ bảo vệ nhà sản xuất

25/05/2026 05:51 GMT+7

Có lẽ không ai có thể tưởng tượng, đằng sau quả trứng giá khoảng 1.000 đồng bán ngoài lề đường hiện nay là những nhà sản xuất trứng sạch đứng trước nguy cơ đóng cửa; đằng sau hàng nhái, hàng giả tràn lan trên thị trường là một loạt doanh nghiệp chính chủ lao đao. Và người thiệt hại cuối cùng chính là người tiêu dùng.

"Bên cạnh quả trứng 1.000 đồng thì hiện nay giá gà thịt cũng rất rẻ. Quý vị có biết vì sao không? Vì chúng tôi không nuôi nữa. Nuôi hằng ngày phải cho ăn, tốn tiền. Mà nó đẻ trứng ra thì mỗi quả lại lỗ thêm 1.000 đồng/quả. Vậy thì việc gì phải cho nó đẻ. Thôi hủy luôn đàn gà, vớt vát được chút nào hay chút ấy, nghỉ cho đỡ mệt". Câu chuyện mà bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch Công ty Mebipha nổi tiếng với thương hiệu trứng gà hồng Pinky, mang tới hội thảo "Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng" của Báo Thanh Niên khiến nhiều người suy ngẫm. Ở góc độ người tiêu dùng, thấy trứng rẻ thì mua, đơn giản vậy thôi. Thế nhưng ở góc độ quản lý, cơ quan nào chịu trách nhiệm kiểm soát những loại hàng hóa này? Tại sao giá thành 1 quả trứng sạch lên tới 2.300 - 2.500 đồng mà thị trường có loại trứng chỉ 1.000 đồng/quả được bày bán công khai? Nguồn gốc từ đâu ra, chất lượng thế nào?... Đó là những câu hỏi cần được trả lời xác đáng bởi nếu không, mỗi chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân, vừa có thể trở thành thủ phạm tiếp tay cho thực phẩm bẩn.

Câu chuyện của Nhựa Bình Minh lại mang đến một góc nhìn khác. Đơn vị này theo đuổi một vụ kiện giả mạo thương hiệu suốt 3 năm chưa tới hồi kết thì đã có thêm gần 20 thương hiệu giả mạo Nhựa Bình Minh trên thị trường. Vừa đeo đuổi kiện tụng tốn kém, vừa đầu tư thay đổi nhận diện để chống hàng nhái, giả..., tất cả những chi phí này cuối cùng cũng "bổ" vào giá thành và doanh nghiệp, người mua, ngân sách nhà nước đều thiệt hại.

Và thiệt hại lớn nhất chính là niềm tin thị trường. Người tiêu dùng mua phải hàng nhái, hàng giả, thực phẩm bẩn, tiền mất tật mang khiến họ mất niềm tin. Doanh nghiệp bị nhái giả kéo dài cảm thấy cô đơn, không còn động lực phát triển. Hệ quả là sản xuất chân chính bị co cụm, thương hiệu hàng Việt bị xấu đi và cuối cùng là nền kinh tế bị ảnh hưởng. Nhìn từ góc độ đó, muốn kích thích tiêu dùng, khơi thông sức mua không chỉ dừng ở các chương trình giảm giá, khuyến mãi mà giải pháp bền vững, lâu dài chính là bảo vệ nhà sản xuất chân chính, xây dựng niềm tin thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, Chính phủ đã ban hành Công điện số 38 chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất trong lĩnh vực này. Thời gian qua, chúng ta cũng chứng kiến cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng loạt các vụ vi phạm bản quyền trên không gian mạng; hàng loạt vụ hàng nhái, giả, kém chất lượng trên thị trường. Những câu chuyện này khiến người ta nhớ đến những phi vụ tẩu tán hàng nhái, giả, kém chất lượng, thực phẩm bẩn đầy bãi đất hoang, bờ ruộng, lề đường... hồi năm ngoái, khi Chính phủ quyết liệt truy quét. Điều đó cho thấy quan điểm nhất quán của chúng ta với các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, an toàn và thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh VN lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực để đột phá phát triển thì phải đẩy mạnh bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính mới tạo dựng được môi trường khuyến khích sáng tạo.

Các doanh nghiệp và cả người tiêu dùng đang kỳ vọng rất lớn vào sự quyết liệt của Chính phủ để mang lại môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Đó chính là cách dưỡng sức mua hiệu quả, lâu dài và bền vững nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.