'Các bác sĩ cho biết con gái tôi sống sót là một bất ngờ và diệu kỳ hơn nữa là cháu đang dần nhận thức, cử động được. Nhưng giờ gia đình tôi đã khánh kiệt, không còn thứ gì để bán nữa nên đành phải đưa cháu về thôi'.
Ông Văn Thệ chăm sóc cho con gái - Ảnh: Hoàng Sơn |
Ông Văn Thệ (49 tuổi, trú tại thôn Nam Giảng, xã Quảng Thái, H.Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) ứa nước mắt cho biết khi bất đắc dĩ đưa con gái Văn Thị Hải Ngọc (20 tuổi) rời khỏi Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.
Ông kể, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cách đây hơn 1 năm rưỡi, Ngọc quyết định không tiếp tục đi học mà vào TP.Đà Nẵng để xin làm công nhân. Oan nghiệt thay, ngay ngày đầu tiên nhận việc thì Ngọc bị xe máy tông phải, chấn thương sọ não nặng.
Để có tiền chạy chữa cho con, ông Thệ đã vay ngân hàng và bạn bè số tiền hàng trăm triệu đồng. Tài sản trong nhà có gì đáng giá ông đem bán hết. Từ ngày Ngọc bị nạn, gia đình ông trở thành hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng vào hẳn Đà Nẵng để lo cho con. Hằng ngày, ông đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập, còn vợ là bà Hoàng Thị Huệ (50 tuổi) chăm sóc con gái. Con trai út của ông là Văn Đình Phong (18 tuổi) thi tốt nghiệp THPT đạt số điểm rất cao nhưng thương ba mẹ vất vả nên quyết định không tiếp tục việc học mà vào Đà Nẵng đi làm thêm.
Cách đây 2 tháng, bà Huệ cũng phải nhập viện để điều trị chứng thoái hóa cột sống. Ông Thệ phải bỏ làm thợ hồ để dành thời gian chăm sóc vợ con. Mỗi tháng chi phí cho hai mẹ con cộng tiền ăn uống, chi phí cho cả 3 người lên đến cả chục triệu đồng. Ông đau xót: “Dù Ngọc có tiến triển tốt khi bắt đầu nhận ra người thân và cần phải mổ thêm vài lần nhưng tôi phải đem con về thôi. Tôi không đi làm được nên giờ không biết xoay đâu ra tiền để cầm cự tiếp. Phải đem con về, tôi đau như đứt từng khúc ruột”.
Bình luận (0)