Cha mẹ tôi làm công nhân ở một nhà máy gạch, những năm 1990, đồng lương vài trăm ngàn đồng một tháng, hoặc lúc khó khăn nhất, nhà máy trả bằng gạo, loại gạo nấu vừa chín tới thì cơm vẫn rời rông rổng. Nhưng bất kể như thế nào, đều như vắt chanh, mỗi cuối tháng ngày nhận lương, bố tôi mua về hai thứ, cà phê sữa, loại pha sẵn đóng trong từng gói nhỏ, mỗi khi uống chỉ cần bỏ thêm chút nước sôi, khuấy lên là thơm khắp nhà. Thứ hai là bánh kem xốp, loại từng thanh dài, màu trắng ngà, giòn tan. Tối tối mùa đông, pha tách cà phê, nhâm nhi miếng bánh, cả nhà cứ thế ngồi nói bao nhiêu chuyện từ thời bao cấp cơm độn bo bo cho tới chuyện ăn học của mấy đứa cháu trong nhà.
Nhưng sau này, khi đã trưởng thành, bà nội mất rồi, tôi mới hiểu thế nào là 2 hương vị quý giá nhất đời mình. Gian nhà trống trải. Cà phê không ai pha, dù nước đã sôi tự lúc nào. Bánh không ai mở, dù đều đặn bố vẫn mua về nhà như một thói quen.
Bố tôi không muốn đổi một loại bánh, đồ uống khác, bởi cà phê sữa và bánh kem xốp là hai món mà bà nội thích nhất. Bà già yếu, rụng gần hết răng, không thích đồ uống lạnh hay thứ gì khác ngoài cà phê sữa, còn miếng bánh chỉ nhúng vào cà phê là mềm ra, nuốt được dễ dàng. Bố yêu bà nội, gần 50 tuổi, bị bà mắng gì cũng cúi đầu im thin thít, thi thoảng chiều chiều đi làm về, trong túi áo bố luôn là thỏi kẹo sữa tặng bà. Những bài học nhỏ bé bố dạy chúng tôi về sự hiếu thảo, lễ nghĩa trong gia đình không bắt đầu bằng roi vọt hay hai chữ “con phải”. Bố tôi chỉ làm, và anh em chúng tôi quan sát, tự biết điều chỉnh lời nói, hành động của mình cho đúng.
Có những ký ức đi theo ta suốt một cuộc đời. Tôi từng nghĩ về những thiếu thốn tuổi thơ, như là một cái hộp đựng bút cũng không có, phải dùng bịch ni lông. Nhưng, có nhiều hoài niệm mạnh mẽ hơn, để tôi biết đứng lên khi ngã: những ly cà phê bên bà nội.
Hương cà phê thơm ngát. Bà nội thường không mở đầu câu chuyện bằng “các cháu phải thế này”. Bà kể những năm 1945, cả làng chết đói la liệt, bà mót từng hạt cơm bên suối. Bà kể về tuổi trẻ, khai hoang cả quả đồi và trồng trên đó nào dưa hấu, ổi, dứa (thơm), gánh đi bán kiếm từng hào mua gạo... Cuộc sống ruộng vườn trù phú từ bàn tay yêu lao động, trái tim nhân ái với những người được bà giúp đỡ mà trưởng thành, vô hình đã truyền cho chúng tôi cảm hứng phải sống tốt. Những điều nhỏ bé ấy, từng chút một ngấm dần tới khi chúng tôi làm cha, mẹ. Chúng tôi không muốn là những cỗ máy chỉ biết giáo điều, mà mong các con cảm nhận được những điều tốt đẹp từ lối sống của chính mình.
Dạy con, không phụ thuộc vào cha mẹ có bao nhiêu tấm bằng đại học, cao học hay tiến sĩ. Bà nội tôi là nông dân, bố mẹ tôi là công nhân, chưa ai học hết lớp 9 nhưng trong tim mình, tôi luôn muốn kể cho các con nghe họ đã có một cuộc đời tuyệt vời, đáng sống như thế nào.
Bình luận (0)