- Viết đi!
- Từ từ, tôi sẽ…
- Viết nhanh lên!
Đám đông vây tứ phía, gào thét, giậm chân, khua tay loạn xạ. Những khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, ghét bỏ, hối thúc; những đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Tiếng quạ kêu thất thanh từng hồi rồi chợt tan biến mất. Một người đàn ông đưa hai bàn tay như hai gọng kìm đặt lên vai cô, ấn mạnh một cách thô bạo. Cả người My sụp xuống chiếc ghế sắt lạnh buốt. Trước mặt cô đặt sẵn một cây bút và một tờ giấy trắng tinh, lóa mắt. Mồ hôi lạnh ra đầy lòng bàn tay, My run run cầm bút, khó nhọc lia chầm chậm lên mặt giấy. Sự sống của cô cạn dần theo từng nét chữ. Dấu chấm cuối cùng được viết ra cũng là lúc My gục xuống…
My giật mình. Thì ra, chỉ là một giấc mơ. Dù vậy cảm giác khó chịu vẫn còn nguyên đó. My thấy khó thở, mồ hôi rịn ra khắp người. Cô sợ hãi nhìn quanh, bốn bức tường trống không. My ngồi bó gối thức đến sáng. Nhưng lạ một điều, dù My có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể nhớ nổi mình đã viết gì trong giấc mơ.
My là giáo viên dạy mỹ thuật ở một trường tiểu học. Trường nằm trên đỉnh một quả đồi thấp, dường như tự tách mình ra khỏi sự náo nhiệt, ồn ã ngoài kia. Bước vào cổng trường chỉ còn nghe tiếng cười đùa, trò chuyện của các em nhỏ, tiếng xào xạc của lá cây khi có gió thổi qua và tiếng quạ kêu. Quạ làm tổ trên mấy cây xà cừ, chiều chiều lại có vài ba con đậu trên mái, im lìm nhìn về phía chân trời.
My dạy các em vẽ bầu trời xanh thẳm, vẽ những đám mây trôi thong dong, vẽ ngôi nhà nơi các em sinh ra và lớn lên… Mọi thứ đều thân thuộc và tươi sáng. My muốn thế giới trẻ thơ thật sự trong trẻo, bao âu lo hãy để người lớn tạm thời thay các em gánh vác. Còn My, My thường ngồi lặng yên trong khi học trò say sưa đưa từng nét bút, tẩy tẩy xóa xóa, tô màu theo ý thích. Cô ghi nhớ nụ cười của các em và vẽ lại chúng. Có nụ cười vui vẻ, có nụ cười đăm chiêu, có nụ cười dường như còn phảng phất chút nỗi buồn thơ dại… Vẽ là công việc và cũng là đam mê. My say sưa trong thế giới của những mảng màu, hình khối, đường nét. Đôi khi My tỉ mẩn cả ngày bên mớ cọ lem luốc, khay màu, tấm toan chỉ để pha ra một màu sắc là lạ, mới mẻ. My muốn lưu giữ những gì mình đã gặp và cảm thấy ấn tượng. Nhưng cô chưa bao giờ dám vẽ lại giấc mơ ám ảnh kia.
Hôm ấy, My yêu cầu học trò vẽ ngôi trường mà mình đang học. Sau những phút háo hức, sôi nổi thảo luận, các em dần chìm vào yên lặng, chăm chú, chỉ còn tiếng bút chì đưa trên giấy khe khẽ sột soạt. Hình như My thấy Như nhăn mặt, khóe môi giật giật trước khi cúi xuống vẽ những nét đầu tiên trên bức tranh của mình. Cô bé ngồi ở cuối lớp, trầm tính, ít tham gia vào mấy trò đùa vui rôm rả cùng bạn bè. My chú ý đến em bởi đôi mắt nâu sâu thăm thẳm thường nhìn thẳng vào người đối diện như muốn thấu rõ ngọn ngành tâm can họ.
Cả lớp nộp bài. Tiếng trống tan trường vang lên. Học trò vội vã chào My rồi chen nhau rời khỏi lớp học. My thu dọn đồ đạc, nhìn lại một lần nữa xấp tranh vẽ trong tay. Mái ngói đỏ, tường sơn vàng nhạt, cây bằng lăng trổ hoa tím, thảm cỏ lạc nở hoa vàng rực… lần lượt hiện lên trong từng bức vẽ. Sự non nớt, vụng về nhưng đáng yêu của học trò khiến My như thấy có ánh nắng chiều ấm áp, len lỏi vào tim. Giá như có thể sống một cuộc sống đơn thuần như thế này mãi, tự do thong thả đi từng bước chậm rãi về phía cuối cuộc đời thì thật tốt biết bao. Ngôi trường trong mắt các em đẹp quá. My chưa bao giờ ước mình được bé lại vì tuổi thơ của My rất ít nụ cười. Nhưng trong khoảnh khắc này, My ước gì mình vẫn là một cô bé sáu, bảy tuổi, đi đến trường bằng những bước chân xinh, ngồi trong lớp học nghe cô giáo giảng bài bằng giọng dịu dàng, trầm ấm. Thỉnh thoảng cô sẽ lơ đãng mà để ý tới ánh nắng đang chiếu thẳng vào tường, soi rõ từng hạt bụi đang bay.
- Thưa cô! Cô cho em nộp bài ạ.
Tiếng nói nhỏ của Như kéo My về thực tại. My ngạc nhiên khi giờ này cô bé vẫn chưa ra khỏi lớp.
- Sao em còn ở đây?
Hai tay em nhẹ nhàng chìa bức tranh ra trước mặt My. Em cố tình lật úp bức tranh nên lúc ấy My vẫn chưa biết em vẽ gì.
- Cô xem xong đừng mắng em nhé - Khác với vẻ rụt rè lúc nãy, Như nhìn thẳng vào My với cái nhìn màu nâu sâu thăm thẳm.
My bỗng thấy lúng túng, người đơ ra, mất mấy giây sau mới có thể xoa đầu cô bé, cười nhẹ, trả lời:
- Sao mắng em chứ. Chắc chắn những gì em vẽ rất đáng yêu…
Chưa đợi My nói hết câu, Như đã chạy vụt đi. My nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, lắc đầu. My quay lại lật nhanh bức tranh, cô sững sờ không tin vào mắt mình. Như vẽ một buổi chiều có mây đen vần vũ trên bầu trời, ngôi trường im lìm đang dần chìm vào bóng tối. Màu đỏ tươi của mái ngói chuyển thành đỏ thẫm. Trên ấy, đậu rất nhiều quạ, lớn có, nhỏ có. Còn có một vài con đang bay lên không trung. Nhưng tất cả chúng đều đang nhìn chằm chằm vào My như chờ đợi, khiêu khích, đe dọa. Sống lưng lạnh buốt, My ngồi bất động, tay chân run rẩy.
Một cơn gió tạt ngang, thổi bay bức tranh xuống đất. Tiếng u u vọng khắp lớp học kéo My trở về thực tại.
Tối đó, My mơ giấc mơ cũ. Lần này, đám đông càng hung hăng, la hét ghê rợn hơn.
- Viết đi. Viết đi…
- Đồ cứng đầu, giả dối. Viết đi.
My nhắm nghiền mắt, đưa hai tay bịt tai lại.
Xung quanh My bỗng nhiên im bặt. Nhưng so với sự ồn ào kích động trước đó, sự im ắng này càng đáng sợ hơn gấp bội phần. My hé mắt nhìn. Đám đông đã tự động tách ra làm đôi, chừa một lối đi nhỏ ở giữa. Hai người đang tiến vào. Người đàn ông lần trước đang dắt tay một đứa trẻ có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, mặc bộ đồng phục trường My đang dạy. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào My. Là Như. My đưa tay ra, định nắm lấy tay cô bé. Tay My hẫng lại, chới với giữa khoảng không.
- Mẹ! Mẹ viết đi. Con đau lắm.
My có nghe nhầm không? Cô bé gọi My là mẹ. My vẫn còn độc thân, My chưa từng vượt cạn…
- Nếu cô không viết, đứa trẻ này đừng hòng được yên ổn.
Một nỗi đau đớn từ đâu xộc đến. My có cảm tưởng mình nhức buốt đến tận từng tế bào. Như vẫn đang nhìn My, ánh mắt ngập đầy nỗi sợ hãi, chẳng còn sự bình thản thường thấy mỗi khi My gặp cô bé nữa.
My nặng nhọc cầm bút lên.
Quạ bay đến hàng đàn, kêu lên những tiếng bi phẫn, tắc nghẹn. My nhận ra sức lực của mình đang bị rút cạn theo từng nét bút như giấc mơ lần trước. Như, người đàn ông và đám đông không rời mắt khỏi My cho đến khi My viết đến dấu chấm cuối cùng…
***
- Vì sao con lại vẽ đàn quạ mà không phải là hoa, lá, khoảng sân… như các bạn? - My hỏi Như vào cuối tiết trả bài, khi bạn cùng lớp đã về hết.
- Không đẹp hả cô?
- Đẹp chứ. Nhưng buồn quá. Trẻ con thì nên vẽ những thứ khiến con thấy vui.
- Nhưng con ấn tượng nhất với đàn quạ ở trường mình. Con cũng sợ chúng nữa.
- Nói cho cô biết lý do được không?
- Con nghe bà ngoại bảo, quạ là con vật báo điềm xui xẻo. Mỗi lần nghe tiếng quạ kêu, con chỉ muốn chạy ngay về nhà. Con sợ… Mẹ con ốm nặng lắm. Con thường thấy mẹ nằm yên trên giường, tóc mẹ ngày càng rụng nhiều hơn…
Như nức nở, cả người cứ rung lên bần bật. My ôm chặt cô bé. Tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng cô bé, nát vụn rồi tan biến. Chiều hôm ấy, My nhất quyết chở cô bé về nhà. Một ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, ván đã bung mấy chỗ. Trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá, ánh điện vàng vọt chiếu lên mọi thứ một màu buồn thảm. Bà ngoại em đang nấu cơm dưới bếp. Mẹ em nằm trên chiếc giường đôi ọp ẹp, đắp chiếc chăn mỏng cũ kỹ, mắt nhắm nghiền. My ra hiệu cho Như không đánh thức mẹ, hai cô trò đi xuống bếp chào bà ngoại cô bé rồi My vội vã ra về…
My có một người anh trai kết nghĩa đang là nhóm trưởng của một nhóm thiện nguyện. Cô nhờ anh kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ cho gia đình Như. Số tiền ấy đủ để sửa sang lại ngôi nhà cho kín gió hơn một chút và mẹ Như có tiền đi bệnh viện lớn thăm khám.
- Hôm trước con cùng bà ngoại xuống thăm mẹ ở bệnh viện. Mẹ khỏe hơn một chút rồi cô ạ. Hình như dạo này cô gầy đi đúng không? - Hỏi mà chưa kịp nghe câu trả lời, cô bé nghe bạn gọi tên mình ngoài hành lang liền nhanh chóng chào My rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp.
My về phòng, đứng tần ngần nhìn mãi vào ngăn trên cùng của chiếc tủ gỗ nhỏ. Ở đó cô cất kết quả của lần khám sức khỏe định kỳ mấy tháng trước. Bác sĩ phát hiện My có những bất thường ở tử cung, chỉ định My đi khám chuyên khoa vì rất có thể đây là dấu hiệu của bệnh ung thư. My lên mạng tìm hiểu. Những triệu chứng mà My đang có đều trùng khớp với căn bệnh mà bác sĩ nói. My hoang mang, sợ hãi, nửa muốn đi khám ngay, nửa lại chần chừ vì nếu My bị bệnh thật có lẽ cô sẽ suy sụp, khó lòng gượng dậy được. My chẳng có ai là người thân. Cô vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi.
Nhưng rồi cô cũng quyết định sẽ xin nghỉ dạy ít hôm để đi khám. My không muốn mình chết dần chết mòn trong sự ám ảnh. Ít ra, My vẫn còn muốn được cười, dù là nụ cười nhẹ nhõm khi biết mình đã bình an vô sự hay nụ cười mạnh mẽ để đối diện với nghịch cảnh.
Cầm tờ kết quả trên tay, dòng chữ "Ung thư cổ tử cung" nhảy múa trước mặt. My tưởng mình sẽ gục ngã. Nhưng lạ thay, điều My không ngờ là lòng cô nhẹ nhõm, không còn sự hồi hộp, bất an như thời gian trước. My còn trẻ, My muốn khỏe mạnh để sống tiếp. My biết, nỗi ám ảnh về cái chết chính là gương mặt khác của niềm khao khát sống đang trỗi dậy mãnh liệt. Vậy mà khi biết mình sắp chết, My lại bình thản đến mức chính bản thân cũng thấy ngạc nhiên. Có lẽ trong những ngày không dám đối diện với thực tế, My đã ngầm chuẩn bị tâm lý cho mình chăng. My đã nhớ ra điều người đàn ông và đám đông muốn My viết chính là một lá đơn. Lá đơn xin được nhận án tử.
My lại mơ giấc mơ cũ. Trong giấc mơ My mặc kệ người đàn ông thô bạo, mặc kệ đám đông hung hãn đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. My lắng tai nghe, hình như tiếng quạ kêu chưa xuất hiện.
- Viết đi. Chúng tôi cho cô cơ hội cuối cùng - Đám đông gào thét.
Người đàn ông vươn tay định ấn My xuống chiếc ghế sắt lạnh buốt.
My gạt tay hắn ra. Hắn bị bất ngờ nên lảo đảo, chực ngã. My ném cây bút, xé vụn tờ giấy. Lúc chưa biết tờ giấy ấy là gì, và trước thái độ vây hãm của người xung quanh, My hoảng loạn. Nhưng khi đã rõ mình bị bắt phải viết gì, My bỗng trở nên bình lặng. My dùng đôi mắt kiên định nhìn tất cả. My biết, trong đôi mắt mình có lửa. Mắt My nhìn đến đâu, nơi ấy trở nên im ắng. Người đàn ông bên cạnh My như hóa đá. Đám đông tự khắc giãn ra rồi dần biến mất. Bây giờ, chỉ còn một mình My đối diện với bầu trời. Từ trên đó bỗng hiện ra đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của Như đang nhìn thẳng vào My với ánh nhìn hiền hòa, thuần khiết. Đôi mắt dịu dàng rơi xuống những giọt nước mắt trong veo. Mọi thứ bỗng trở nên mát lành, nhẹ nhõm kỳ lạ. Rồi Như đứng trước mặt My, mở rộng vòng tay, đón My bằng cái ôm rất chặt…
Tỉnh giấc, My đưa tay sờ lên khuôn mặt nhòe nhoẹt nước. My nằm yên, lặng lẽ vùi mình vào chăn, ngủ một giấc đến sáng. Ngày mai, nhất định My sẽ vẽ lại giấc mơ đêm nay. Bức tranh của ngày mai có đôi mắt nâu sâu thẳm của Như, có My đang đứng yên, tắm mình trong cơn mưa nước mắt tinh khiết và dịu dàng, còn có cả một vòng tay ấm áp.
Bình luận (0)