Vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận Mỹ đã gửi nhiều thông điệp tới Iran trong những ngày gần đây thông qua "các quốc gia thân thiện", nhưng ông nhấn mạnh những thông điệp này không phải là đàm phán.

Một địa điểm ở Tel Aviv (Israel) bị Iran tấn công
Ảnh: AFP
Tối 25.3, Đài truyền hình Press TV đưa tin Tehran vạch ra 5 điều kiện cho Mỹ để đồng ý chấm dứt chiến sự là: chấm dứt hành động gây hấn và ám sát; đảm bảo các điều khoản cụ thể nhằm ngăn chặn tái diễn cuộc chiến chống lại Iran; bồi thường thiệt hại chiến sự; chấm dứt việc chống Iran và tất cả các nhóm kháng chiến trên khắp Trung Đông; công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Ngược lại, theo CNN, Nhà Trắng vẫn khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra nhanh chóng, ngay cả sau khi Tehran không lập tức chấp nhận kế hoạch 15 điểm mà Washington đưa ra để chấm dứt chiến sự.
Chưa có gì thay đổi
Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, TS Ian Bremmer, Chủ tịch Eurasia Group (Mỹ) - đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, đánh giá: "Việc Mỹ xuống thang vừa qua là tin tốt. Nhưng tin xấu là thực tế không có gì thay đổi".
Ông chỉ ra rằng cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Mỹ đang triển khai thêm khoảng 7.000 lính bộ binh, bao gồm 2.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 cùng 2 đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh, dự kiến lần lượt đến khu vực trong vài ngày và vài tuần tới.
"Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi lớn: Tình hình sẽ đi đến đâu từ đây?", TS Bremmer đặt vấn đề.
Theo ông, Tổng thống Trump có thể tiếp tục chiến dịch ném bom và hy vọng rằng chế độ Iran sẽ sụp đổ. Nhưng Iran sẽ không đầu hàng sớm - họ có hỏa lực và khả năng theo đuổi cuộc chiến lâu hơn. Toàn bộ chiến lược của Tehran là duy trì áp lực lên nền kinh tế toàn cầu cho đến khi Nhà Trắng buộc phải giảm leo thang. Mỹ và Israel đã tàn phá quân đội, giết chết lãnh đạo, làm giảm sản xuất tên lửa của Iran nhưng nước này thực tế vẫn đang kiểm soát Hormuz để tạo ra đòn bẩy. Không cần hải quân hùng hậu hay tên lửa, Tehran chỉ cần thỉnh thoảng dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công tàu chở dầu là đủ để bóp nghẹt eo biển Hormuz.
Không những vậy, khi giá dầu ở mức xấp xỉ 100 USD/thùng và Mỹ phải tạm ngưng một số biện pháp trừng phạt đối với một số dầu thô của Iran đã khiến Tehran kiếm được nhiều tiền hơn. Mới nhất, Công ty Reliance của Ấn Độ vừa mua 5 triệu thùng dầu thô của Iran với giá cao hơn 7 USD so với giá dầu Brent.
Trong khi đó, tại Mỹ, giá xăng đang tăng khoảng 30%, giá thực phẩm cũng tăng vọt do thiếu phân bón vì eo biển Hormuz bị phong tỏa. Nếu xem đây là một cuộc chiến tiêu hao thì Iran có lợi thế về thời gian hơn. Thực tế đang tạo áp lực lên phía đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump.
Bất đồng khó giải
Về triển vọng đàm phán, nếu như yêu cầu 15 điểm của Tổng thống Trump đặt ra các vấn đề như Iran ngưng chương trình hạt nhân, hạn chế chương trình tên lửa, chấm dứt chiến tranh ủy nhiệm thông qua các lực lượng vũ trang trong khu vực và mở cửa eo biển Hormuz, thì Tehran muốn đảm bảo chống lại các cuộc tấn công, bồi thường và công nhận quyền làm giàu uranium trong tương lai. Như vậy, không bên nào đưa ra những gì bên kia yêu cầu, và không ai tin tưởng bên kia nghiêm túc về đàm phán.
Từng 2 lần bị tấn công khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, Iran có thể xem việc Mỹ tiếp tục triển khai lực lượng đến khu vực là bằng chứng cho thấy nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump "chỉ là một mánh khóe".
TS Bremmer cho rằng: "Từ quan điểm của Tehran, tại sao phải nhượng bộ bây giờ, sau khi họ đã sống sót sau một tháng chiến tranh? Người Iran đã cho thấy họ có thể sử dụng đòn bẩy Hormuz, và họ tin rằng thời gian đang đứng về phía họ".
Chọn lựa của Tổng thống Trump
Giữa bối cảnh như vậy, Tổng thống Trump có thể đơn giản tuyên bố chiến thắng và rút quân. Ông đã làm điều đó trước đây. Cụ thể, sau khi tiến hành đợt tấn công hồi tháng 6.2025, Nhà Trắng tuyên bố chương trình hạt nhân của Iran đã bị "xóa sổ" (dù chẳng bao lâu sau đó ông Trump lại khẳng định chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa). Lần này, ông có thể thông báo rằng hải quân Iran đã bị triệt hạ, các nhà máy tên lửa của nước này trở thành đống đổ nát, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuy vậy, nếu rút lui thì Mỹ từ bỏ chính sách mà nước này theo đuổi nửa thế kỷ qua: dòng chảy dầu tự do qua vùng Vịnh. Vì Tehran sẽ giữ nguyên vị trí và duy trì khả năng đe dọa tuyến hàng hải qua Hormuz, đặc biệt các quan chức Iran đã công khai tính đến việc thu phí đối với giao thông tàu chở dầu qua Hormuz.
Cũng không thể loại trừ khả năng Tổng thống Trump leo thang nhằm đạt được một chiến thắng quyết định. Ông có thể triển khai lực lượng trên bộ để dùng vũ lực mở cửa lại eo biển Hormuz. Mỹ có thể chiếm đảo Kharg - nơi có cảng xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, tấn công hoặc chiếm giữ các vị trí ven biển dọc theo eo biển.
Nếu Mỹ kiểm soát đảo Kharg, Iran có thể tấn công các nhà máy khử nước biển để làm nước sinh hoạt và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh. Đó là chưa kể việc chiếm giữ đảo Kharg lâu dài đặt ra thách thức không nhỏ cho Mỹ khi Iran có thể liên tục tấn công bằng UAV.
Tổng thống Trump chưa bao giờ thể hiện là người muốn triển khai quân đội trên mặt đất. Tuy nhiên, nếu như tình thế bất lợi quá lớn cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, vị chủ nhân Nhà Trắng có thể sẵn sàng leo thang để hy vọng có được một thắng lợi đủ lớn nhằm thay đổi tình thế.
Từ thực tế trên, chiến sự Iran có nhiều khả năng sẽ leo thang, nhất là khi Lầu Năm Góc đang điều động 7.000 binh sĩ đến khu vực, tiếp tục ném bom đồng thời thúc đẩy để quốc hội thông qua đề xuất ngân sách 200 tỉ USD cho cuộc chiến ở Iran.
"Chúng ta sẽ không biết chắc chắn cho đến khi tất cả lực lượng lính dù và thủy quân lục chiến được bổ sung đến vùng Vịnh vào đầu tháng 4. Tổng thống Trump có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào", TS Bremmer phân tích.
Bình luận (0)