Khoản 6 điều 23 dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà Bộ GD-ĐT công bố lấy ý kiến quy định phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền khi chưa đăng ký kinh doanh, tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh (HS) học thêm trái quy định, hay tiếp tục dạy thêm sau khi đã bị yêu cầu chấm dứt.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ một bộ máy chế tài nặng được dựng lên để răn đe, trong khi 2 nguyên nhân thực sự sinh ra nhu cầu dạy thêm vẫn gần như nguyên vẹn.
Điểm xuất phát của mọi đánh giá phải là vị thế pháp lý của hoạt động này. Điều 4 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT cho phép giáo viên (GV) trường công tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, chỉ cấm 2 việc là dạy thêm có thu tiền với chính HS mình đang dạy chính khóa và tham gia quản lý, điều hành cơ sở dạy thêm. Luật Nhà giáo năm 2025 khi được Quốc hội thông qua cũng không cấm dạy thêm.
Một chế tài nặng đặt trên một ranh giới mờ, lại được giao xuống cấp cơ sở thực thi, sẽ tạo ra rủi ro áp dụng tùy nghi và một hiệu ứng làm chùn tay. Người làm đúng có thể tự rút lui khỏi cả hoạt động hợp pháp chỉ vì sợ vướng vào vùng xám, trong khi người cố tình vi phạm thì tìm cách lách. Khi đó, pháp luật không phân loại được tốt xấu mà chỉ trừng phạt được người dễ bị phát hiện nhất.
Nhưng phần gốc của câu chuyện không nằm ở mức phạt. Nó nằm ở câu hỏi vì sao nhu cầu học thêm tồn tại dai dẳng đến mức nhà nước phải dựng hàng rào chế tài.
Có 2 nguyên nhân và cả hai đều thuộc trách nhiệm của chính cơ quan công quyền. Thứ nhất là cách thiết kế chương trình và thi cử tạo ra một áp lực mà giờ học chính khóa không tải hết, đẩy phụ huynh và HS đi tìm phần học bù bên ngoài. Thứ hai là mức lương khiến với nhiều GV dạy thêm là một nhu cầu sinh kế. Chừng nào hai động lực này còn nguyên, mọi chế tài chỉ định hình lại bề ngoài của thị trường chứ không thu nhỏ được nó.
Điều đáng nói là chính nhà nước đã tự nhận diện được căn nguyên thứ hai và đã hứa khắc phục. Điều 23 luật Nhà giáo năm 2025 quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và giao Chính phủ quy định chi tiết qua Nghị định 93/2026/NĐ-CP. Cam kết đã thành luật. Vấn đề là đến cuối tháng 6.2026, lời hứa ấy phần lớn vẫn nằm trên giấy khi luật có hiệu lực, các văn bản dưới luật để thực hiện mức lương cao nhất vẫn chưa được ban hành đầy đủ.
Hệ quả thực tế của sự lệch pha đó có thể đoán trước. Nhu cầu dạy thêm không biến mất vì bị phạt nặng. Nó dịch chuyển sang những hình thức kín đáo hơn, không đăng ký kinh doanh, không hóa đơn, không nằm trong tầm giám sát. Đó chính là điều ngược với mục tiêu công khai, minh bạch mà Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT hướng tới. Khi một hoạt động hợp pháp bị đẩy vào thế bất hợp pháp, người chịu thiệt đầu tiên lại là HS và phụ huynh, vì họ mất đi sự bảo vệ của một quan hệ dịch vụ minh bạch. Nhìn ở tầm chính sách, việc liên tục nâng mức phạt và mở rộng cơ chế giám sát chính là tư duy không quản được thì cấm.
Có một hướng đi khác khả thi và đúng với tinh thần pháp luật hiện hành. Trước hết, phải giảm động lực sinh ra nhu cầu học thêm, dạy thêm bằng cải cách thực chất chương trình và đổi mới cách thi, để HS không buộc phải học thêm mới theo kịp yêu cầu đánh giá. Tiếp đó, phải thực hiện đúng và đủ cam kết tiền lương theo điều 23 luật Nhà giáo, bởi khi thu nhập từ công việc chính đủ sống, một phần lớn áp lực dạy thêm vì sinh kế sẽ tự giảm. Cuối cùng, với phần thuộc về quản lý, chế tài nên giữ đúng mục tiêu hẹp là ép buộc, trục lợi và xung đột lợi ích, với mức tương xứng, đồng thời chính thức hóa hoạt động dạy thêm hợp pháp qua đăng ký kinh doanh và nghĩa vụ thuế.
Quản lý một thị trường bằng minh bạch và thuế khóa luôn bền hơn quản lý bằng răn đe.
Bình luận (0)