Cậu Vàng là câu chuyện có thật
* Xin chào NSƯT Hữu Châu, Bá Kiến là một nhân vật đã rất quen thuộc với người Việt Nam từ thời cắp sách đến trường. Vậy trước khi nhận nhân vật này, ông có từng đắn đo hay lo lắng rằng sẽ không làm vừa lòng khán giả?
- NSƯT Hữu Châu: Nếu mà nói lo lắng thì không. Vì tôi đã đi phim và đóng rất nhiều thể loại vai, ngay cả bên sân khấu tôi cũng đóng những nhân vật lịch sử có thật rồi. Khi tôi nhận vai diễn này, tôi lại mừng và hạnh phúc nhiều hơn. Dĩ nhiên khi nhận vai thì ai cũng phải lo, lo để làm tròn vai của mình chứ nếu nói là áp lực hay căng thẳng thì không.
* Nhân vật Bá Kiến mang đến cho ông cảm xúc đặc biệt gì?
- Mấy hôm nay tôi cảm thấy vui lắm. Tôi xem đây như một điều may mắn khi gặp được một vai diễn, một nhân vật mà hầu như tất cả người Việt Nam đều biết đến. Ngay cả trong trường phổ thông đều dạy những tác phẩm của Nam Cao.
* Ông đánh giá sự độc ác của nhân vật này có gì khác so với nhận vật mà mình từng thủ vai trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể?
- Cái ác này khác hoàn toàn! Vì Tấm cám: Chuyện chưa kể là cổ tích, là hư cấu. Còn ở trong phim Cậu Vàng là câu chuyện có thật, là thời điểm đã từng xảy ra ở Việt Nam vào khoảng những năm trước 1945. Có những nhân vật như thế thì nhà văn Nam Cao mới viết được, chính vì thế, cách thể hiện sẽ rất khác nhau.
|
* Khi tham gia bộ phim này, Hữu Châu dự định nhấn nhá như thế nào để nhân vật của mình thêm phần ấn tượng?
- Khi tôi đọc kịch bản, tôi nhận thấy nhân vật con trai của Bá Kiến là Lý Cường đã bộc lộ cái ác ra ngoài rồi. Nhân vật đó là một người nóng nảy, hồ đồ, bạ đâu làm đó và hung dữ tàn ác, chính vì vậy, nhân vật của tôi là cha nó, tôi không thể làm giống vậy được. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở mảnh đất của Lão Hạc đều do Bá Kiến điều khiển hết thì ông ấy phải thâm trầm hơn, cái ác của ông ấy phải ngầm ở bên trong. Bá Kiến phải là người “nắm đầu” Lý Cường, buộc con trai phải làm việc cho mình. Cho nên tôi không thể diễn la hét được.
Một trong những lý do đầu tiên khiến tôi gật đầu đồng ý nhận vai diễn này, đó là được đi ra miền Bắc. Tôi thấy những con đường đê và cánh đồng ngoài Bắc, tôi còn được đi đền Hai Bà Trưng ở Mê Linh, viếng mộ Ngô Quyền và lên Sóc Sơn thăm đền Gióng. Tôi thích lắm! Hơn thế nữa, ở phim trường tôi quay, ngay trước nhà Bá Kiến có những người dân bán đồ ăn, nước chè, hột gà ta… họ rất dễ thương. Tôi được mở mang đầu óc, đầu của tôi như được xả ra, không còn căng thẳng nữa.
- Tôi thì không diễn với Cậu Vàng nhiều, chỉ có Will là tiếp xúc nhiều. Nhưng khi Cậu Vàng được cột ở một góc thì tôi cũng ngồi gần đó, tôi chỉ hay chọc nó rồi nó cũng hay gừ lại vậy thôi. Tôi nghĩ chắc là nó ghét tôi lắm (cười).
* Trong bộ phim, ông cảm thương cho nhân vật nào nhất?
- Trong phim có nhiều điều khiến người xem cảm động và những điều đó ai cũng nói hết rồi. Ví dụ như cuộc đời Lão Hạc, Cậu Vàng giúp người, Cò với Cải gặp nhau hay tình hàng xóm của Lão Hạc và ông giáo... Chúng ta đều cảm động ở những nhân vật chính diện. Tuy nhiên, riêng bản thân tôi, ngoài các chi tiết đã liệt kê thì có một điểm khiến tôi rất xúc động, đó là tôi rất thương cho bà Cả. Vì đến cuối cùng, bà vẫn một lòng với chồng dù có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy tôi thương cho bà ấy, đúng là cái nhân, cái quả. Hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Chiều Xuân khi nhìn bà Hai bỏ đi khiến tôi thương lắm.
|
Không có chuyện lấn át các diễn viên trẻ
* Hai diễn viên trẻ là Will và Băng Di có bị khớp khi diễn chung với nghệ sĩ lớn như Hữu Châu và ông đã trấn an họ như thế nào?
- Tôi đều có giúp cả vì tôi coi mấy đứa như con cháu của mình. Về Will, cậu ấy quá thân với tôi từ hồi Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Nhìn vậy thôi chứ Will là người vui vẻ, như một đứa con nít vậy. Dĩ nhiên, tôi cũng có hướng dẫn chỗ này hay chỗ kia nên làm như thế nào. Còn đối với Băng Di thì có khớp với tôi vì đóng vai vợ. Khi gặp vấn đề, tôi cũng cởi mở. Tôi nói rằng đây là đang đóng phim chứ không có gì hết. Băng Di và Will đã đóng nhiều phim với tôi nên cũng biết ngoài đời tôi đùa giỡn dữ lắm, như con nít vậy nên cả hai đều không sợ xa cách đâu.
* Là một người được đánh giá cao khi tham gia các dự án điện ảnh ông có sợ hào quang của mình sẽ lấn át các diễn viên trẻ?
- Không có đâu! Hồi đó, tôi đã được học hành tại trường lớp và sau đó khi ra làm nghề thì được học ở các sân khấu. Ở sân khấu có một điều rất hay, là không có hào quang gì, nhận vai nào thì diễn tròn vai đó. Lớp diễn đó là lớp của mấy đứa nhỏ thì người lớn như chúng tôi phải lùi xuống cho những bạn đó diễn. Không có chuyện lấn át các diễn viên trẻ, tôi chỉ làm tròn vai của mình thôi.
* Là một diễn viên với nhiều kinh nghiệm, ông có kén chọn vai không?
- Nếu nói chọn vai thì hơi quá đáng và cao ngạo quá. Tôi thường tính xem vai đó có hợp với bản thân hay không. Nhiều khi mình cứ nhận mà làm không được sẽ dẫn đến việc diễn xuất không đạt yêu cầu. Vai nào tôi cảm thấy hợp thì tôi mới nhận.
* Trong suốt quãng thời gian dịch bệnh, không đi diễn sân khấu, ông làm gì để cuộc sống trở nên tích cực hơn?
- Trong thời gian ở nhà, tôi đi mua sách về tâm linh của tác giả Nguyên Phong như Đường mây qua xứ tuyết, Muôn kiếp nhân sinh… tôi đọc hết những quyển sách đó. Cũng nhờ có khoảng thời gian đó, tôi tập lại được thói quen đọc sách. Tôi nhìn lại bản thân nhiều hơn, có những điều tôi nên làm và có những điều tôi bắt đầu phải biết từ chối.
* Khi dịch bùng phát khiến sân khấu ngưng hoạt động, thầy Hữu Châu đã động viên các học trò của mình như thế nào?
- Những đứa đó tội lắm. Tôi cũng nói rằng bây giờ các sân khấu đóng cửa, trường cũng không có học, các con ở đây cũng không làm gì. Khi đó, chưa có cấm xe khách thì tôi khuyên học trò về quê, làm gì làm hãy ở bên gia đình. Ở quê, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối còn hơn sống lây lất trên này. Tôi chỉ có thể giúp các em một phần nào thôi, nếu như tình trạng này cứ kéo dài tháng này qua tháng nọ thì làm sao tôi giúp được.
* Cảm xúc của ông như thế nào khi ngày đầu tiên sân khấu sáng đèn trở lại sau thời gian dịch bệnh?
- Tôi mừng lắm! Cảm giác như được thi đêm tốt nghiệp vậy. Là diễn viên sân khấu, nghỉ khoảng 4-5 ngày đi du lịch còn được chứ nghỉ gần cả tháng, đã vậy còn bị nhốt trong nhà nữa, nó kinh khủng lắm. Cho nên khi hết lệnh giãn cách xã hội và cho phép diễn lại, tôi cảm giác như mình được tốt nghiệp. Nói gì thì nói, tôi luôn nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu với những ánh đèn.
|
Khán giả bây giờ cực kỳ thông minh chứ không hồ đồ
* Khi đứng lớp, ông muốn gửi gắm điều gì đến với những người học trò của mình?
- Trước khi muốn thành danh và muốn làm nghề thì hãy làm một người tử tế trước đã. Có nghĩa là tôi muốn những học trò của mình phải trau dồi cách đối nhân xử thế, cách sống, cách nói, cách ăn mặc rồi hãy nghĩ đến chuyện thành danh. Khi mình đã sống tử tế và đàng hoàng thì đi đâu cũng sẽ được mọi người thương. Khi đã được mọi người thương mình thì lúc đó cơ hội có nhiều lắm.
* Ông đã khuyên học trò của mình như thế nào khi họ không may va vấp trong những ngày đầu hoạt động nghệ thuật?
- Tôi luôn khuyên học trò hãy đối diện với nó. Vì đã chấp nhận đi theo nghề thì phải chấp nhận điều đó xảy ra. Phải đối diện rồi ngày mai, ngày mốt sẽ quên chứ đừng bao giờ né tránh hay nản chí. Phải bình tĩnh và đối diện. Không lẽ bây giờ người ta đối xử với mình như thế rồi mình nản chí bỏ nghề. Không thể như thế được! Khi người đó đối xử như vậy thì mình né ra, không gặp nữa. Mình đi làm việc với một người khác. Hoặc thay vì đã nhận được vai đó nhưng cuối cùng bị mất vai thì lại buồn khổ, như vậy là không được, vì có thể mình diễn không đúng ý đạo diễn thì sao. Cứ nghĩ tích cực trước rồi tính. Phải biết đối diện với nỗi khổ, niềm đau trong ngành này rồi vượt qua thì mới vững được. Đã làm nghề diễn viên thì phải có những nỗi buồn và nỗi đau, phải thấm những điều đó thì nhân vật của mình mới hay.
* Nghệ sĩ Hữu Châu có cảm thấy sự nổi tiếng là một mối đe dọa với người nghệ sĩ trong thời buổi mạng xã hội phát triển như hiện nay?
- Mỗi thời mỗi khác, các nghệ sĩ thời trước khác, các nghệ sĩ thời của tôi khác và đời sau của tôi cũng khác. Tất cả đều là cuộc sống, nó cứ xoay liên tục và càng ngày càng tiến lên. Cho nên không trách được mấy em, mấy cháu. Bây giờ diễn viên nhiều quá, ai cũng có thể làm diễn viên và ở đâu cũng có diễn viên cho nên các em, các cháu phải cố gắng làm việc để khẳng định bản thân để tồn tại. Chỉ có điều các diễn viên trẻ phải bình tĩnh lại, biết phân định cái nào đúng cái nào sai cũng như cái nào nên và không nên. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là phải trau dồi nghề nghiệp và kiến thức của mình. Làm diễn viên mà kiến thức không có là không ổn, phải đọc sách và quan sát cuộc sống nhiều hơn.
* Một vài khán giả nói rằng làm nghệ sĩ bây giờ dễ lắm, chỉ quay vài ba cái clip đăng lên mạng là được mời đóng phim, đi diễn. Ông có cảm thấy chạnh lòng khi họ nhìn người nghệ sĩ như vậy?
- Khán giả bây giờ cực kỳ thông minh chứ không hồ đồ đâu. Họ nói cũng đúng đó nhưng không hề quy chụp vì họ đang nói ở những vế khác, những diễn viên khác. Đối với bọn tôi, khán giả vẫn yêu vẫn quý chứ không hề quy chụp. Khán giả bây giờ tinh tế lắm, họ luôn biết phân định rạch ròi chứ không phải không biết gì đâu.
- Cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Hữu Châu!
Bình luận (0)