Bài Nước mắt giáo viên chủ nhiệm đăng trên Báo Thanh Niên mới đây nhận được rất nhiều đồng cảm, chia sẻ.
Phải xử lý những tình huống mà mình “mù tịt” về nó
Muôn hình vạn trạng những tình huống mà người giáo viên chủ nhiệm (GVCN) sẽ gặp phải trong quá trình làm nghề của mình. Nếu nhìn một cách tích cực về GVCN cũng sẽ thấy đó là một hành trình có cả khổ đau, những giọt nước mắt nhưng đủ bản lĩnh, đủ kiên trì và yêu thương thì đổi lại sẽ là quả ngọt.
Cô Phương Diệp, Trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Nội), chia sẻ: “Làm GVCN không chỉ là một trọng trách mà nó còn là một hành trình giúp tôi trưởng thành và tự hoàn thiện mình nhiều hơn. Nhưng đòi hỏi của công việc, những tình huống sư phạm nảy sinh khiến tôi có thêm động lực tự học, tự đọc…”.
Cô Diệp kể về một trong những tình huống mà mình từng gặp và cho rằng đã khiến cô càng thấm thía để thêm biết ơn những học trò đã cho cô động lực để hiểu biết và hoàn thiện bản thân mình. Đó là khi lớp cô chủ nhiệm có một em học sinh (HS) nữ có nhiều biểu hiện khá đặc biệt. Cô kể: “Em có nhiều hành động “sàm sỡ” với các bạn nữ trong lớp. Lúc bấy giờ việc một người trưởng thành đồng tính còn chưa được chấp nhận chứ không nói gì tới một HS đồng tính trong nhà trường. Thêm nữa, các hiểu biết về người đồng tính của cá nhân tôi nói riêng và của đồng nghiệp cũng như mọi người nói chung còn khá hạn hẹp”.
“Tôi bắt đầu việc giúp đỡ em bằng cách phải thực sự hiểu biết về vấn đề. Tôi tìm kiếm các nguồn tài liệu để đọc về người đồng tính. Tôi tham gia các diễn đàn để biết người ta đánh giá thế nào, đang có phong trào đấu tranh gì cho người đồng tính. Tôi gửi email cho hầu hết các bạn của tôi đang học tập, làm việc ở nước ngoài để tìm hiểu xem ở nước ngoài họ quan niệm thế nào? Từ góc nhìn được mở rộng đó tôi hiểu em hơn, thông cảm cho em hơn và biết cách dẫn dắt em hơn…”, cô Diệp kể.
Làm giáo viên chủ nhiệm là một hành trình đầy vất vả nhưng giúp giáo viên trưởng thành và tự hoàn thiện mình nhiều hơn (ảnh mang tính chất minh họa) |
NHẬT THỊNH |
“Giờ cô bé đã trưởng thành, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Có đôi khi cô gửi ảnh cô và bạn gái mình cho tôi với vài dòng chia sẻ ngắn gọn. Mẹ em và em có đôi lần trong câu chuyện có nói họ biết ơn tôi. Nhưng quả thực tôi biết ơn em. Nếu em không đến và tình yêu thương không thúc bách tôi tìm hiểu thì có lẽ cho tới giờ tôi vẫn là một người cứng nhắc nghĩ rằng mình bình thường và những người đồng tính là khác thường. Nếu không là GVCN của em, tôi hẳn đã không quan tâm tới cả một cộng đồng người LGBT và sống văn minh hơn, bớt thành kiến hơn”, cô Diệp chia sẻ.
“GVCN vì thế với tôi luôn là một nhiệm vụ ý nghĩa và thiêng liêng. Làm công việc ấy, tôi không chỉ vì người khác mà còn vì chính mình, không ngừng tự học, tự giáo dục mình, để gần hơn, cần thiết hơn cho các em”, cô Diệp chia sẻ.
Cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân, GVCN Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), kể về tình huống khi từng chủ nhiệm một lớp 3 nổi tiếng cả trường về những mâu thuẫn giữa các phụ huynh HS, đỉnh điểm là cãi nhau trước lớp, trước mặt các con, thậm chí còn định lao vào đánh nhau trong buổi họp phụ huynh, ngay trước mặt GVCN. “Bình tĩnh, chủ động giải quyết những xung đột bằng cả sự chân thành của mình sẽ rút được ngòi nổ một cách nhẹ nhàng nhất”, cô Ngân tâm sự.
Học cách xử lý khi HS dọa tự tử, nói bậy
Một GVCN khác của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương kể mình từng chủ nhiệm một học trò (12 tuổi) nhưng hay ăn vạ, thường dọa đánh bạn bè, thậm chí yêu cầu bạn phải nhảy từ tầng 2 xuống mới tha, học trò này còn từng đe dọa tự tử.
Nước mắt giáo viên chủ nhiệm
Đối với học trò này, ban đầu cô Lan Hương cảm thấy mệt mỏi, cáu giận không biết phải xử lý thế nào. Cô cũng đã cố gắng tìm hiểu, nói chuyện với gia đình nhưng không tìm ra nguyên nhân. Phải mất nhiều thời gian theo dõi, cô Hương nhận thấy trò có biểu hiện của chứng ăn vạ, do vậy cô đã dành nhiều thời gian tìm hiểu thông qua sách tâm lý để tìm ra phương pháp giáo dục riêng cho cậu học trò đặc biệt. Dần dần, cô Hương tìm được “bí quyết” để dạy dỗ đối với học trò ương bướng này. Khi trò cố tình ăn vạ, cô sẽ “lờ” đi trong an toàn. Chỉ đến khi cảm xúc của trò đã phần nào bình ổn hơn, cô mới nhẹ nhàng bày tỏ tình cảm và tìm cách khuyên nhủ học trò. Sang lớp 7, số lần ăn vạ của HS này đã giảm hẳn. Việc đe dọa tự tử cũng đã không còn. Qua câu chuyện này, cô Hương cho rằng sự quan trọng của bình tĩnh và kiên nhẫn cũng như kiến thức tâm lý với học trò đặc biệt, đó là cách các thầy cô giáo có thể thử để giúp đỡ những học trò đặc biệt.
Cô giáo Đàm Phương Thu, GVCN Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ về cách lồng ghép những giờ dạy ngữ văn để HS hiểu, yêu về sự trong sáng của tiếng Việt, biết thấy xấu hổ và sửa chữa “vấn nạn” nói tục, chửi bậy trong giới trẻ hiện nay. Cô cho rằng nếu cứ đưa ra các mệnh lệnh thì HS sẽ không nghe nhưng để chính các em nêu quan điểm, tự rút ra các bài học cho mình thì các em sẽ “thấm”. Cũng theo cô Thu: “Dạy học trò, tôi nhận ra một điều: mình phải luôn biết tự kiểm điểm bản thân và biết nhận lỗi trước học trò. Mỗi một lần tôi nhận lỗi trước học trò của mình, tôi tìm thấy trong ánh mắt học trò một tình cảm thật đặc biệt. Dạy các con một văn bản đọc hiểu về sự kiềm chế cảm xúc. Tôi cũng không ngần ngại mà thú nhận với học trò là mình nói thì hay nhưng làm chưa tốt. Có nhiều lúc cả giận mất khôn... Buổi học diễn ra trong không khí trầm lắng không phải vì trò không thích học mà tôi hiểu rằng tôi đã chạm được tới trái tim các em, ít nhiều khơi gợi trong các em cảm xúc…”.
Mỗi GVCN kể những câu chuyện nhớ đời của mình một cách khác nhau nhưng đều chung một kinh nghiệm rút ra là phải đủ kiên nhẫn, yêu thương và bản lĩnh. Tuy nhiên, nếu bắt GVCN nào cũng phải tự “bơi”, tự nhận khó khăn về mình thì liệu họ có đủ sức để gắn bó với nghề được mãi? (còn tiếp)
Bình luận (0)