Lễ Vu lan: 'Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc...'

15/08/2019 16:46 GMT+7

Dẫn lời một câu thơ, Huỳnh Thị Kim Thuận (sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM) xúc động khi nhớ về người mẹ đã khuất của mình: 'Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…'.

Ngày Vu lan với những bạn trẻ xa nhà là cả một niềm khắc khoải nhớ thương và mong ước. Nhưng các bạn luôn dặn lòng, một năm không chỉ có một ngày, mà ngày nào cũng là ngày Vu lan để hiếu hạnh với đấng sinh thành.

 “Vu lan, còn bố mẹ, chúng con còn tất cả”

Xa gia đình đã 3 năm, cũng là 3 mùa Vu lan báo hiếu Hoàng Dung (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế) không được cùng bố mẹ đón lễ Vu lan. Nghẹn ngào nhớ lại những tháng năm còn ở nhà với gia đình, Hoàng Dung tâm sự: “Tôi nhớ bữa cơm rau, khuôn đậu, xì dầu mà mẹ nấu vào ngày Vu lan, tôi nhớ bố, nhớ mẹ…”.

Rồi một miền ký ức ùa về, Hoàng Dung kể: “Nhà tôi không phải đầy đủ, giàu có nhưng mà thứ anh chị em chúng tôi có nhiều nhất là sự yêu thương và hy sinh của bố mẹ. Nhớ, trời Huế rét căm vào mùa đông, nhà tôi không có nhiều tiền để mua đủ mua chăn bông ấm, vậy mà tất cả chúng tôi đều có, duy chỉ có bố mẹ là không. Hồi đó còn nhỏ quá, chỉ biết có chăn ấm đắp chứ cũng không nghĩ suy nhiều, giờ lớn lên mới biết và thương bố mẹ, mọi điều đều hy sinh cho chúng tôi”.

Bạn trẻ đi chùa cài hoa vào ngày Vu lan báo hiếu

HOA NỮ

Bần thần một lúc lâu, Hoàng Dung tiếp câu chuyện: “Lại nhớ, lúc nhỏ vì cuộc sống khốn khó, mẹ tôi làm công nhân lò gạch nung nên phải làm cả ngày lẫn đêm, chỉ mong dư ra được một ít tiền may áo quần mới cho chúng tôi. Có hôm 5 giờ sáng mẹ đã đi đến hơn 21 giờ tối mới về, bữa ăn chỉ có mỗi cơm canh rau, vậy mà mẹ vẫn đủ sức để bươn chải lo cho chúng tôi mỗi ngày. Bây giờ, bố mẹ đã ngoài 50, sức khỏe của mẹ cũng không còn như trước nữa, mẹ rất dễ mắc những bệnh do thời tiết thay đổi, còn bố tôi thì đầu tóc gần như bạc trắng. Biết nói làm sao hết, những sự cho đi không tiếc gì của bố mẹ, trao trọn niềm tin và để cho chúng tôi có được ngày hôm nay…”.

“Vu lan năm nay, tôi vẫn không về nhà, vẫn nhớ những bữa cơm chay tịnh của mẹ, vẫn cài hoa lên ngực trái, vẫn nhớ chữ hiếu, vẫn nhớ những hy sinh biển trời mà bố mẹ dành cho chúng tôi như vừa mới diễn ra ngày hôm qua… Nhưng may mắn là chúng tôi còn bố mẹ. Vu lan này, còn bố mẹ, chúng tôi còn tất cả”, Hoàng Dung nghẹn ngào nói.

Mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời con!

Mất bố từ nhỏ, một mình mẹ nuôi 9 anh chị em nơi miền núi xa xôi của tỉnh Gia Lai, ngày hôm nay, ở thành phố đông người Rcom H’Tuyết (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) rơi nước mắt nhớ về người mẹ tảo tần đã hy sinh cả cuộc đời anh chị em Tuyết.

“Ngày Vu Lan sẽ thật ấm áp biết bao nhiêu khi tôi có thể trở về nhà và chạy đến ôm mẹ thật lâu. Vậy là đã gần 7 tháng kể từ dịp tết tôi chưa được về thăm mẹ. Kể từ lúc học đại học ở TP.HCM, tôi rất ít khi về nhà. Một phần vì không có tiền mua vé xe về, một phần tôi ở lại thành phố để làm thêm kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống. Có lẽ không chỉ tôi mà những ai là người con xa xứ ắt hẳn đều thấy tủi thân khi không thể trở về nhà để báo hiếu cha mẹ vào một ngày vô cùng ý nghĩa như thế này”, Tuyết giãi bày.

Tuyết nói lúc nào nỗi nhớ mẹ cũng dâng trào trong lòng của cô gái xa nhà, thế nhưng không hiểu sao, ngày hôm nay cảm xúc ấy lại mạnh mẽ đến như vậy.

“Từ lúc bố mất, khi đó tôi mới học lớp 5 thì mẹ đã phải một mình gồng gánh nuôi 9 đứa con. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, những nếp nhăn trên mặt mẹ hiện ra nhiều hơn. Vì tình thương con cái vô bờ bến mẹ đã không quản khó khăn, nhọc nhằn, ngày ngày còng lưng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để có cơm ăn, áo mặc cho 9 đứa con. Có những lúc cơn đau khớp hành hạ nhưng mẹ chẳng dám kêu ca một lời vì sợ các con lo. Nay mẹ đã ngoài 60 - cái tuổi mà lẽ ra phải nghỉ ngơi thì mẹ tôi vẫn phải ngày ngày đi làm ruộng để nuôi con ăn học. Công ơn đó khi nào đứa con này mới trả hết, mẹ ơi!”, nước mắt không nén lại được, Tuyết nói không thành lời.

Ngày Vu lan Tuyết đã không thể về với mẹ, Tuyết gửi những lời yêu thương đến mẹ của mình và luôn tâm niệm ngày nào cũng sẽ là ngày Vu lan để Tuyết cố gắng học thật giỏi, cố gắng làm thêm kiếm tiền trang trải để bớt phần nào những nhọc nhằn của mẹ.

“Con nhớ mẹ rất nhiều, con muốn về nhà để kể cho mẹ nghe cuộc sống của con ở thành phố tấp nập này, nấu bữa cơm cho mẹ ăn để khoe con gái mẹ đã biết nấu ăn rồi và gửi đến mẹ những lời cảm ơn từ đáy lòng con. Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ đã sinh ra anh em chúng con và nuôi dạy chúng con nên người. Cảm ơn mẹ vì những hy sinh thầm lặng để dành cho chúng con những điều tốt nhất. Và mẹ ơi, với con ngày nào cũng là ngày Vu lan để tụi con được hiếu hạnh với mẹ”.

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc…"

Dẫn lời một câu thơ, Huỳnh Thị Kim Thuận (sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM) như nghẹn nơi cổ họng khi nhớ về người mẹ đã khuất của mình: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…Mẹ ơi!”

Thuận sinh ra với đôi chân không lành lặn, từ nhỏ đã ngồi một chỗ, bỏ qua hết những lời dị nghị của người đời, mẹ là đôi chân vững chãi cho Thuận đến trường. Thế mà năm Thuận học xong lớp 9, mẹ đã không qua khỏi vì căn bệnh ung thư, và từ đó, mọi thứ dường như sụp đổ với cô bé bé bỏng này.

Nhưng nhớ đến những lời dạy của mẹ, nhớ tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho mình, Thuận quyết không đầu hàng số phận và sống vui vẻ mỗi ngày để mẹ dưới suối vàng được mỉm cười.

Ngày Vu lan về, Thuận cắn chặt môi cài lên mình cành hoa trắng, rồi ứa nước mắt gọi “Mẹ ơi!”.

“Me ơi! Những ngày còn có mẹ con rất vô tư không lo không nghĩ về tương lại. Mọi sinh hoạt hay niềm vui hằng ngày đều có mẹ bên cạnh. Mẹ là đôi chân, mẹ là người bạn, lúc con bệnh hay trở trời con đau chân, mẹ thức suốt đêm ngồi bên cạnh chăm con, xoa bóp cho con dễ ngủ, lúc con phẫu thuật mẹ đã khóc rất nhiều vì lo cho con. Lúc mẹ phải chống chọi với căn bệnh ung thư, con biết mẹ rất đau nhưng trước mặt con mẹ không bao giờ tỏ ra mình đau, mẹ không muốn con lo, đến ngày mẹ trút hơi thở cuối mẹ vẫn mỉm cười với con…”, không giấu được cảm xúc, Thuận tâm sự với chúng tôi như đang giãi bày với mẹ.

Miên man theo dòng cảm xúc, Thuận nói: “Me ơi, đã 3 năm mẹ không còn ở bên con. Mỗi năm còn mẹ đến ngày Vu lan thì con được cài lên ngực bông hồng đỏ. Nhưng 3 năm nay thì con phải cài lên ngực bông hồng trắng. Điều đó cho con biết là con đã không còn mẹ. Nhưng mẹ à, mẹ lúc nào cũng trong tim con. Con lúc nào cũng khắc sâu hình ảnh của mẹ và những dặn dò của mẹ dành cho con. Mẹ ơi mẹ yên tâm mẹ nhé con sẽ mạnh mẽ và thực hiện được ước mơ của mẹ con mình”.

Thuận cũng không quên gửi gắm: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, chỉ có mẹ mới là người yêu thương ta vô bờ bến. Mất mẹ rồi mới biết được cả thế gian này không ai sánh được bằng mẹ. Nếu còn mẹ, một năm ngày nào cũng sẽ là ngày Vu lan để các bạn được báo hiếu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.