Với những người làm công tác giảng dạy lý luận chính trị, đây không chỉ là một dịp kỷ niệm, mà là một chặng dừng chân để "soi mình", để tự vấn và tiếp thêm năng lượng từ suối nguồn đạo đức cách mạng của Người.
Chữ "trong" của người làm cách mạng
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm cán bộ dù ở cương vị nào cũng phải nêu cao tinh thần siêng năng, tiết kiệm, trong sạch để dân tin, dân phục và dân yêu.
Xuyên suốt di sản tư tưởng của Người, đạo đức không chỉ là phẩm chất cần có, mà còn là "cái gốc", là "nền tảng", quyết định bản lĩnh chính trị của người cách mạng. Người ví đạo đức như nguồn của sông, như gốc của cây để khẳng định một chân lý giản đơn nhưng khắc nghiệt - sông thiếu nguồn tất cạn, cây mất gốc sớm muộn cũng héo khô.
Chính vì vậy, nếu thiếu đi cái gốc thiện lương và sự trong sạch, người cán bộ khó lòng đứng vững trước những "cơn gió ngược" của thời đại hay những cám dỗ trên con đường phụng sự nhân dân.
Chữ "trong" theo tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là sự tinh khiết thụ động trong tháp ngà, mà là bản lĩnh giữ trọn cốt cách giữa dòng đời vạn biến. Nó chính là sự thanh bạch được tôi luyện qua thử thách nghiệt ngã của đời cách mạng - nơi mà dấn thân vô là "phải chịu tù đày", là "gươm kề tận cổ".
Khi người cách mạng xem nhẹ cái chết, coi "thân sống chỉ còn một nửa"để dâng hiến trọn vẹn cho lý tưởng, thì sự trong sáng ấy không còn là khái niệm trừu tượng, mà đã trở thành một mạch ngầm bền bỉ, vượt lên trên mọi cám dỗ và gian nan để giữ vững chân giá trị.
Chính trong sự đối diện nghiệt ngã giữa một bên là "súng kề tai" và một bên là lòng trung thành bất diệt, ta mới thấu cảm trọn vẹn cái cốt cách thanh bạch mà vĩ đại của Người được nhà thơ Tố Hữu khắc họa:
Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta
Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình, cho hết thảy
Như dòng sông chảy, nặng phù sa.
Cái "trong" ở Bác chính là sự hóa thân trọn vẹn của "cái tôi" cá nhân vào "cái ta" chung của dân tộc. Giữa muôn vàn "viên đạn bọc đường" của thời kỳ kinh tế thị trường, việc giữ cho tâm hồn luôn trong sáng chính là lời đáp trả đanh thép nhất trước sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống. Đó không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là kim chỉ nam cho mỗi người cán bộ hôm nay để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Sức sống lý luận trong dòng chảy thực tiễn
Tọa lạc trên vùng đất Tăng Nhơn Phú giàu truyền thống cách mạng, Học viện Chính trị khu vực II không chỉ là nơi hội tụ tri thức mà còn là "vườn ươm" những hạt giống đỏ cho các tỉnh, thành phía nam.
Với tâm thế của một người trực tiếp đứng lớp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi luôn tự răn mình - mỗi bài giảng không thể là những con chữ khô khan, bất động trên trang giấy; lý luận phải được thắp sáng bằng ngọn lửa của thực tiễn.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị khu vực II (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM)
ẢNH: CTV
Học viên tại đây đa phần là những cán bộ đang giữ trọng trách tại địa phương. Họ đến với giảng đường không chỉ để làm giàu kho tàng kiến thức, mà quan trọng hơn là để củng cố niềm tin và định hình bản lĩnh chính trị.
Trong môi trường đặc thù này, uy tín của người thầy không chỉ xây dựng bằng học hàm, học vị, mà bằng chính sự "trong sạch" của tâm hồn. Nếu người giảng viên không thực hành đúng những gì mình giảng thì lời nói sẽ mất đi sức thuyết phục và lý luận cũng chỉ còn là những vỏ bọc vô hồn.
Tôi thường nhớ về những vần thơ đầy xúc động của Tố Hữu khi viết về phong cách sống của Bác:
Nhà gác đơn sơ, một góc vườn
Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn
Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối
Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn...
Trước nhu cầu tự học, tự rèn của những "hạt giống đỏ", tôi hiểu rằng bục giảng cũng là mặt trận. Ở đó, người giảng viên phải dùng cả trái tim để thuyết phục và dùng trách nhiệm đảng viên để bảo vệ nền tảng tư tưởng, biến lý luận thành kim chỉ nam cho mọi hành động thực tiễn.
Nhiệm vụ của chúng tôi là phải "thổi hồn" vào từng bài giảng, để hình ảnh ngôi nhà sàn đơn sơ, đôi dép cao su giản dị hay bản Di chúc lịch sử không còn là những tư liệu tĩnh. Chúng phải trở thành những bài học sống động, lay động tâm can về đức khiêm tốn, lòng tận tụy và khát vọng phụng sự nhân dân.
Bởi suy cho cùng, lý luận chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi nó đi vào trái tim và hóa thân thành hành động của mỗi người cán bộ.
Tự soi mình dưới ánh sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghề giảng dạy lý luận chính trị, đặc biệt là khi truyền đạt di sản tư tưởng của Người, là một hành trình đặc biệt. Ở đó, sự thống nhất giữa lời nói và việc làm không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ, mà còn là một nguyên tắc đạo đức tối thượng.
Giữa những bộn bề, toan tính của cuộc sống đời thường, đôi khi sự thực dụng len lỏi vào tâm trí, tôi lại tìm về với Bác như tìm về một khoảng lặng bình yên, một điểm tựa tinh thần để gột rửa tâm hồn.
Với tôi, học Bác không phải là cố gắng thực hiện những điều lớn lao, vĩ đại. Đó đơn giản là chuẩn bị một giáo án thật kỹ lưỡng bằng tất cả trách nhiệm; là thái độ cầu thị, trân trọng từng ý kiến phản biện của học viên; hay bản lĩnh kiên quyết nói "không" với những tiêu cực, để giữ cho giảng đường luôn trong sạch.
Tại Học viện Chính trị khu vực II, đội ngũ giảng viên chúng tôi vẫn thường nhắc nhở nhau về phương châm: Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt. Nhưng phía sau những khẩu hiệu ấy, điều cốt lõi nhất chính là sự liêm chính trong học thuật, sự công tâm trong trong đánh giá và sự chân thành, ấm áp trong tình đồng chí, đồng nghiệp.
Bởi suy cho cùng, trước khi trở thành một giảng viên tốt, chúng tôi phải là những người học trò tự nguyện, cần mẫn soi mình vào tấm gương đạo đức của Bác để sửa mình mỗi ngày.
Viết tiếp bản trường ca về Người - Suối nguồn vô tận của lương tâm
Tháng 5 lại về, mang theo hương sen dịu ngát lan tỏa khắp không gian. Đứng dưới chân tượng đài Bác trong khuôn viên Học viện Chính trị khu vực II, giữa những tán cây xanh mướt, tôi thấy lòng mình bình lặng và nhẹ nhõm lạ kỳ.

Lời ghi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trang đầu quyển sổ vàng của Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (tháng 9.1949)
ẢNH: TƯ LIỆU
Ở nơi đây, đạo đức Hồ Chí Minh không hiện hữu qua những giáo điều cứng nhắc, mà như một dòng chảy bất tận, âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn người chiến sĩ cách mạng qua bao thế hệ. Đúng như những vần thơ đầy tự hào của Tố Hữu:
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.
Việc giữ cho lòng mình "trong" không phải là một sự khép kín, tự tôn giáo điều, mà là cách chúng ta tự soi rọi lại mình, để bản lĩnh hơn, vững vàng hơn trước những cơn sóng dữ của thời đại.
Với những người đứng trên bục giảng lý luận như chúng tôi, niềm hạnh phúc lớn lao nhất không nằm ở những tấm bằng khen, mà ở giây phút nhìn thấy học viên rời trường với một tư duy mới - một phong cách làm việc gần dân hơn, trọng dân hơn và một ý chí kiên định giữ gìn sự trong sạch của Đảng. Đó chính là lúc bản trường ca về Người được viết tiếp bằng những hành động sống động nhất.
Giữ cho lòng mình luôn "trong" - đó không chỉ là mệnh lệnh của tổ chức, mà đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng từ tận đáy lương tâm. Đó là lời hứa danh dự để chúng ta sống xứng đáng với hai chữ đảng viên cao quý.
Tôi tự hứa với lòng mình sẽ tiếp tục là người "truyền lửa", đưa suối nguồn đạo đức của Người thấm sâu vào mỗi nhịp đập trái tim, để hình ảnh Bác mãi là ánh sao khuê dẫn lối cho những khát vọng của tuổi trẻ và dân tộc hôm nay.
Bình luận (0)