Năm 2003, chị Lê Thị Diễm Thúy (hiện 41 tuổi, quê Cần Thơ) gặp anh Tao Deng Yao (tên tiếng Việt là Dao Dang Dieu) lần đầu khi đến thăm nhà của một người quen ở Vũng Tàu. Nửa năm sau, chị Thúy lên xe hoa, rời xa quê hương và gia đình để theo chồng Đài Loan.
Chồng mất sớm vì tai nạn giao thông
Chị Thúy không ngại chia sẻ, vì số nợ trăm triệu của gia đình mà chị lấy chồng Đài Loan để đỡ đần phần nào cho cha mẹ. May mắn hơn những người phụ nữ khác, vốn là cô gái xinh đẹp, chị Thúy được anh Yao yêu thương và giúp gia đình chị thoát khỏi cảnh nợ nần.
|
Tình yêu của anh Yao và chị Thúy vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và gia đình chồng khắc nghiệt. Anh chị có với nhau 3 người con có Quốc tịch Đài Loan là Dao Oan Nhu (15 tuổi) Dao Quat Kiet (13 tuổi) và Dao Oan Ngoc (11 tuổi). Chị Thúy làm nội trợ, anh Yao nhận thầu xây dựng, những lúc rảnh rỗi cả gia đình anh chị cùng nhau đi chơi.
Hạnh phúc của anh chị khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng bi kịch ập đến bất ngờ. Sau 8 năm chung sống, anh Yao không may gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Tai nạn cướp đi mạng sống của anh Yao, để lại chị Thúy cùng 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Con gái út của anh chị lúc đó mới 3 tháng tuổi.
Giọng chị Chị Thúy run rẩy khi nhớ đến ngày định mệnh đó. “Lúc biết tin, mình bất tỉnh không biết gì, hai ngày sau mới tỉnh lại nhưng người không còn hồn phách gì nữa. Không chấp nhận được và không tin được sự thật”.
Hành trình vừa làm cha vừa làm mẹ
Từ một người phụ nữ đang có cuộc sống viên mãn hạnh phúc, cuộc đời chị Thúy thay đổi hoàn toàn. Anh Yao vừa là trụ cột trong gia đình vừa là chỗ dựa duy nhất của chị Thúy ở nơi đất khách quê người. “Có lúc tôi còn có ý định tự tử để kết thúc cuộc đời”, chị Thúy rưng rưng.
|
|
Nghe tin, bà Lâm Kiêm Hoa (56 tuổi) mẹ ruột của chị Thúy đáp chuyến bay từ Việt Nam qua Đài Loan để thăm và khuyên can con gái. Giây phút đứng trước sự sống và cái chết, nghĩ đến các con, mẹ ruột, chị Thúy lựa chọn gạt bỏ nỗi đau và làm lại từ đầu. Chị dùng số tiền mẹ ruột và người quen tích góp được mở một cửa tiệm ở Đài Bắc.
Gia đình chồng không ủng hộ, chị Thúy một mình vừa làm lụng kiếm tiền, tự mình nuôi con ăn học. Bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian dạy tiếng Việt cho con. Cả ba tuy không viết được tiếng Việt nhưng vẫn có thể nghe hiểu được.
Có lúc, chị Thúy làm việc quên cả giờ giấc, quên cả những ngày lễ dành cho phụ nữ. Sáng sớm chị đi quét dọn thuê, tới khoảng 10 giờ đi làm, tối làm thêm đồ gia công. “Dừng tay lại thì tôi không sống nổi nên cứ làm cho đến khi mệt ngả lưng xuống ngủ quên”, chị Thúy tâm sự.
Bà Hoa bộc bạch: “Ba nó mất sớm, năm đó cũng nhờ nó lấy chồng nước ngoài mà gia đình ở quê vượt qua khó khăn. Nhiều người cũng thích nó lắm nhưng từ khi chồng mất thì nó ở vậy đến giờ nuôi con”, bà nói.
|
“Các con là nguồn động lực sống duy nhất”
Khi được hỏi tại sao chị không đi bước nữa để có người bầu bạn, chị Thúy chỉ cười buồn rằng giờ cuộc đời chị không còn nghĩ gì cho tương lai mà chỉ cần cuộc sống vui vẻ với con cái. Đối với chị, các con là nguồn động lực sống duy nhất để chị trụ lại nơi đất khách, vượt qua tháng ngày làm dâu xứ người chén cơm chan bằng nước mắt.
|
11 năm kể từ vụ tai nạn, con gái lớn của chị Thúy đã học lớp 9, học giỏi, hiểu chuyện và biết phụ giúp mẹ. Chị tự hào khi kể cho tôi nghe về đứa con gái đầu: “Nó học giỏi lắm, còn nhận được học bổng nữa, nó nói với tôi mẹ ráng thêm vài năm cực khổ rồi con nhất định cố gắng để sau này mẹ sánh với người ta”. Chỉ một câu nói của con gái đã giúp chị Thúy quên hết mệt nhọc, mạnh mẽ hơn trên hành trình nhìn con khôn lớn.
Hiện tại, cuộc sống của chị Thúy ổn định, phụ giúp được cho gia đình ở quê. Chị chuyển về nhà ở cùng với mẹ chồng ở quận Ban Kiều (Đài Bắc, Đài Loan) để phụng dưỡng, hoàn thành bổn phận của một người con dâu. Chị cũng thường xuyên giúp đỡ những cô gái Việt Nam cưới chồng ở Đài Loan với ước vọng đổi đời nhưng không được may mắn.
Bình luận (0)